Chương 17: Xe đạp

57 5 0
                                    

Edit: Yang1002

Beta: An Nhiên

~~~~

Cố An Thành và Trần Viễn nhìn thấy cửa chính không khóa thì đoán được ngay chú đang ở nhà, Trần Viễn có hơi do dự không chắc chắn lắm nhìn Cố An Thành chờ anh ra quyết định.

"Nếu cậu không muốn gặp chú cậu thì chúng ta đẩy xe đạp đi trước." Cố An Thành chớp mắt với cậu: "Chờ lúc tên cà chớn rảnh lại đi thêm một chuyến là được rồi."

Trần Viễn lập tức cười tủm tỉm gật đầu, cậu càng ngày càng cảm thấy Cố An Thành tốt hơn, sao cái người này có thể tốt như vậy chứ!

Trần Viễn cẩn thận chỉ chỉ vào góc tường phía bên phải: "Ở bên đó á."

Cố An Thành gật đầu, đi qua đó thì trông thấy một chiếc xe đạp vành phẳng còn nguyên vẹn hơn so với tưởng tượng, chiếc xe cũng không phải cực kỳ cũ nát mà còn có xà ngang có chỗ ngồi đằng sau nữa, Cố An Thành cảm thấy rất hài lòng về nó. Lúc anh muốn đẩy xe đi lại nghe trong phòng có một người la lên: "Ê cái thằng kia! Đã ăn trộm mà còn dám trộm đồ của tao hả!"

Trong chớp mắt người la lên kia đã vọt tới, hắn ta vừa nhìn thấy Cố An Thành lại không cảm thấy anh là một tên trộm, cách ăn mặc và thái độ đều không giống, với lại Cố An Thành cao hơn một mét tám cũng khiến người ta có cảm giác như đang bị uy hiếp, nhất là ánh mắt của Cố An Thành, người đàn ông kia tự cảm thấy mất mặt, hắn ta tưởng rằng là bạn của Trần Lương Bang nên líu lưỡi không nói nên lời: "Lén lén lút lút làm cái gì đấy."

"Ai vậy?" Giọng Trần Lương Bang cũng vọng ra, anh ta vừa đi ra đã nhìn thấy gương mặt lộ vẻ không mấy thân thiện của Cố An Thành thì buồn bực, sao mỗi lần thằng nhóc này nhìn thấy anh ta còn trông giống lưu manh hơn anh ta vậy, luôn bày ra vẻ mặt muốn dùng bạo lực để giải quyết: "Sao lại là thằng nhóc mày nữa?"

"Không có xe nên đến đẩy cái xe này đi sửa." Cố An Thành nhìn Trần Lương Bang một cách châm chọc, cái xe đạp leo núi kia của anh là hàng nhập khẩu, xem ra hẳn đã bán được không ít tiền bởi vậy có thể dùng từ "Thân mật" để khái quát ánh mắt của Trần Lương Bang khi nhìn anh.

Quả nhiên Trần Lương Bang hất hất cằm: "Đẩy đi đi."

"Thằng này là ai đây?" Người đàn ông có vết sẹo trên môi cũng đi ra theo, mặt lộ vẻ âm u nhìn theo bóng lưng Cố An Thành, mặc dù nhìn không dễ trêu chọc lắm nhưng dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc choai choai, chưa từng nghe Trần Lương Bang nhắc tới việc có quen biết một người như vậy.

Trần Lương Bang cảm thấy nói ra có hơi mất mặt: "Bạn học của Tiểu Viễn."

"Học sinh cấp hai?!" Người đàn ông kia tấm tắc lấy làm lạ, "Là một mầm non tốt đó! Mày có nhìn thấy không, ánh mắt của nó rất hung ác!"

"Đừng dụ nó, ba nó là cục trưởng đó." Người Trần Lương Bang quen biết không nhiều, chỉ làm quen được với mấy tên lính dưới chuyên bắt người bán hàng rong, nhờ người khác nghe ngóng rất lâu cũng không biết được lai lịch của nhà họ Cố, sau đó vẫn là nhờ lòng hiếu kỳ của mấy tên lính dưới kia thôi thúc đi tìm bạn bè trong đồn công an tới hỏi giúp mới biết được chỉ có mấy người mang họ Cố, dựa theo cách ăn nói cực kỳ trâu bò của thằng nhóc đó thì chỉ có thể là cục trưởng Cố, lãnh đạo của cục thành phố thôi.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ