Chương 8: Điện thoại mới. Check

145 10 0
                                    

Edit: Yang1002

Beta: An Nhiên

~~~~~~

Trần Viễn lo lắng không yên, nhưng cậu không có điện thoại, cũng không dám hỏi Cố An Thành. Cậu sợ Cố An Thành gặp nguy hiểm, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mặc dù chú của cậu lớn tuổi hơn một chút, nhưng Cố An Thành cũng rất giỏi đánh nhau, chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi.

Cậu vừa ngồi xổm trong sân giặt rồi thay ga giường và vỏ chăn bị dơ, vừa tưởng tượng lúc này giữa Cố An Thành và chú đã xảy ra chuyện gì, có thể đánh nhau hay không, sau đó cả hai đã đi đâu?

Chẳng qua suy nghĩ muốn có điện thoại di động quả thật đã dọa bản thân cậu giật mình, cho dù là trong lớp cũng không phải tất cả mọi người đều có điện thoại, nhưng ý niệm này của cậu chẳng qua cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, cũng chỉ nghĩ ngợi mà thôi.

Sau đó, ngày hôm sau Cố An Thành kín đáo đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động, là kiểu dáng vô cùng bình thường, Cố An Thành còn suy xét đến chuyện nếu cậu dùng loại quá tốt chắc chắn sẽ bị chặn đường cướp của, thị phạm cách dùng đơn giản một lần rồi đặt điện thoại vào trong lòng bàn tay Trần Viễn, "Điện thoại chỉ có thể nghe gọi, nhắn tin. Số điện thoại của tớ đã được lưu bên trong, muốn gọi nhanh nhấn phím 1 là được."

"Cái này... Tớ không thể nhận..." Trần Viễn bối rối, "Cái này quá quý giá..."

Từ hôm qua Trần Viễn đã có cảm giác bất an mãnh liệt, đến mức buổi sáng hôm nay lúc thức dậy, đối với những món đồ mà hôm qua Cố An Thành mua cho cậu, cậu cũng không có dũng cảm lấy một cái ra mặc, với lại cậu phát hiện đã thiếu mất vài món, chỉ đoán rằng có thể là sau nửa đêm chú lại quay về lấy mất, nhưng cậu cũng không xác định chắc, điều này dẫn đến việc cậu không dám mặc vào nữa, sợ khiến Cố An Thành phát hiện sao không mặc một món nào đó.

"Cậu lấy về đi, tớ không thể nhận. . ."

Nhìn Trần Viễn bất an rủ mắt xuống ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mình, chỉ đưa điện thoại qua đây, Cố An Thành thuận thế cầm tay cậu, cảm giác Trần Viễn đang run rẩy, Cố An Thành lại vội vàng buông ra, chỉ rút điện thoại từ trong tay cậu ra bỏ vào trong túi áo cậu, "Vứt trong nhà cũng lãng phí, hơn nữa tớ muốn tìm cậu cũng sẽ thuận tiện hơn, số điện thoại cũng là số trước kia tớ dùng, nếu có người gọi đến, cậu cứ nói là số này đổi chủ, không cần để ý đến họ."

Cố An Thành lục lọi trong nhà rất lâu mới có thể kiếm ra một chiếc điện thoại di động rách nát như vậy, sau này có điện thoại thông minh rồi, cái điện thoại di động này cũng sẽ chỉ để đó không dùng, cũng may kiểu điện thoại không có quá nhiều công năng này ngược lại không dễ bị hỏng, lấy ra sạc pin một lát là có thể xài, không phải anh dỗ dành Trần Viễn mà là sự thật.

"Nếu cậu không dùng, cứ để không điện thoại như vậy cũng sẽ tự hỏng, không phải càng tiếc ư." Cố An Thành thử nhiều lời hơn một chút, không còn dùng giọng ra lệnh để nói, bằng không Trần Viễn sẽ mãi mãi sợ anh.

Hôm qua hơn nửa đêm Cố An Thành vẫn bị tiếng ồn ào của đám ranh con chơi CS làm ồn đến độ ngủ cũng không yên, sau đó cuối cùng bọn họ cũng yên tĩnh, Cố An Thành suy nghĩ đến Trần Viễn, nghĩ xem cậu có ăn cơm tối không, ngủ có ấm không, đợi đến khi thật sự buồn ngủ thì trời cũng đã sắp sáng.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ