Chương 40

21 2 1
                                    

Edit: Trần Thủy

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~~~~

Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Cố An Thành lại liếm lấy đôi môi sưng đỏ của tiểu Viễn đáng yêu. Anh hỏi: "Hôm nay chồng đẹp trai không?"

"Siêu đẹp trai..." Trần Viễn ngại ngùng nói ra những lời này, nhưng Cố An Thành hôm nay thật sự quá ngầu rồi. Lúc họ ngồi trong lớp học, cũng có nữ sinh giả vờ đi ngang qua lớp học mà chụp trộm anh. Ngay cả cậu cũng chú ý đến điều này nên cậu không tin Cố An Thành không quan tâm, cậu nói: "Nhiều bạn nữ thích cậu như vậy..."

"Sao vậy? Ghen rồi à?" Cố An Thành ngồi dậy, thấy buồn cười mà ôm nhóc con của mình vào lòng, lấy khăn lau nước trên người cậu mà nói: "Chồng không thích người khác, chỉ thích vợ thôi."

Lần nào nghe anh nói như thế, mặt Trần Viễn đều đỏ lên, cậu ở trong lòng Cố An Thành mà ngước nhìn anh: "Tớ cảm thấy mình rất vô dụng..."

"Bây giờ cậu còn nhỏ." Cố An Thành ôm lấy cậu, hôn lên trên gương mặt trắng nõn ấy: "Bây giờ vợ còn nhỏ, chỉ cần trốn vào trong lòng chồng là được."

Trần Viễn dựa vào lòng Cố An Thành, cảm thấy bản thân thật sự còn nhỏ, cậu nhớ đến lúc học tiểu học đi theo ông nội thu giấy, bìa cứng. Tuổi ông nội đã lớn, có khi một mình lo không hết thì sẽ dẫn theo Trần Viễn đi thu báo cũ và thùng giấy cùng, sau khi thu lại xong thì ép lại buộc trên xe ba gác. Lúc đầu giấy bìa không nhiều, Trần Viễn có thể ngồi trên xe, về sau khi xe ba gác đã chất đầy giấy bìa thì cậu không thể ngồi được, khi đó ông nội sẽ kéo xe ở phía trước, còn cậu đi theo sau, tiện thể canh không cho giấy bìa rớt xuống.

Khi đó cậu đi đến khát khô cả họng, đi đến đau nhức cả chân, nhưng cậu không dám nói với ông nội bởi vì ông luôn rất yêu thương cậu, nếu cậu nói ra, lần sau ông nội sẽ không dẫn cậu đi nữa. Khi cậu ở một mình nếu gặp đúng lúc chú về thì hắn sẽ soát người cậu, xem trên người cậu có tiền tiêu vặt không, còn có lúc hắn uống rượu say sỉn về, sẽ đánh cậu, mắng cậu. Vậy nên so với nỗi sợ đó, Trần Viễn thà đi thu giấy cứng với ông nội còn hơn.

Cậu đi theo sau xe ba gác, khi lên dốc phải đẩy xe giúp, khi xuống dốc thì phải kéo đít xe lại để phòng xe tụt dốc quá nhanh mà đụng trúng người. Khi đó cậu luôn nhìn thấy những đứa nhỏ bên đường, họ đi theo ba mẹ, những phụ huynh đó đến cặp cũng không nỡ để con mình phải đeo. Những chiếc cặp sặc sỡ được ba mẹ những đứa trẻ đeo sau lưng, những người bạn bằng tuổi cậu, một tay nắm lấy tay ba hoặc mẹ, một tay cầm kem ăn ngon lành...

Chỉ có khi ở bên Cố An Thành, cậu mới được xem là một đứa nhỏ, Cố An Thành sẽ mua cho cậu cây kem to nhất, dẫn cậu đi dạo siêu thị, dạo quanh các cửa hàng, làm cho cậu rất nhiều món ngon, còn biết dỗ cậu ngủ. Những điều tốt đẹp mà Cố An Thành làm cho cậu nhiều không kể hết.

"Cậu để tớ làm gì đó cho cậu đi, tớ muốn làm gì đó cho cậu." Trong lòng Trần Viễn chỉ ngây thơ mà nghĩ rằng, Cố An Thành đối xử với mình quá tốt rồi, anh đã cho Trần Viễn thứ mà cậu nghĩ rằng cả đời cũng chỉ có thể ước mà không có được, nhưng cũng vì anh cho cậu quá nhiều nên Trần Viễn vì thế mà sợ hãi.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ