Chương 4: Dạy Dỗ

300 24 1
                                    

Edit: Yang1002
Beta: An Nhiên

~~~~~~~

Quả nhiên Cố An Thành bị Trần Viễn chọc giận tới bốc khói, nhìn chút tiền đồ này của cậu xem, thế mà không bị hết người này tới người khác bắt nạt mới là lạ ấy.

"Cậu mau mau bò vào đi, một chút nữa là tiết đầu tiên bắt đầu rồi đấy."

Được anh nhắc nhở, Trần Viễn phảng phất mới ý thức được đúng là bọn họ đã đi được một lúc rồi cậu vội vàng leo lên cửa sau. Cửa sau được làm từ những lan can sắt, nó có rất nhiều thanh ngang nên họ muốn leo qua cũng cực kỳ dễ dàng, nhưng không biết có phải do đã ăn quá nhiều hay không mà bước đầu tiên Trần Viễn đã đạp hụt, cả người ngã về phía sau, đây là chuyện chưa từng xảy ra vì cậu vẫn luôn luôn rất linh hoạt.

May mắn là Cố An Thành ở ngay phía sau cậu, anh nhanh tay nhanh mắt kéo cậu lại từ phía sau, nhưng anh cũng bị dọa sợ hết hồn: "Mẹ kiếp! Cậu có thể hữu dụng một chút không!"

Trần Viễn cũng sợ tới mức tim đập bình bịch, cho dù cậu đã nắm chặt xà ngang bên trên không buông nhưng cũng không tránh được việc cậu bị cảm giác mất trọng lượng dọa cho sợ hãi.

Con người cậu chỉ cần hơi căng thẳng thì dạ dày sẽ có chút khó chịu, có lẽ thật sự đã ăn quá nhiều rồi, Trần Viễn cũng không để ý, nhỏ giọng nói cảm ơn Cố An Thành xong vội vàng nhanh chân leo qua cửa. Thấy cậu đã đứng vững, Cố An Thành mới lập tức trèo qua cổng sắt

"Sau này không được phép tự mình leo qua cửa sau, có nghe không!" Cố An Thành còn nhớ rõ cảm giác sợ hãi ban nãy, anh không biết là do thần kinh mình quá nhạy cảm hay do quan tâm quá mức nên dễ dàng đánh mất lý trí. Tóm lại, anh không thể chấp nhận chuyện Trần Viễn xảy ra một chút sơ xuất nào nữa.

Cái chết của Trần Viễn đã cho anh biết rằng, cuộc sống không phải như chuyện vượt qua phó bản, sẽ không có cơ hội để làm lại từ đầu.

Anh vẫn luôn biết rằng mình rất quan tâm đến Trần Viễn, không đến mức có thể gọi là yêu nhưng lại nhiều hơn thích rất nhiều, đến mức anh đã soạn sẵn kế hoạch cho tương lai của họ. Trước khi ra nước ngoài, anh sẽ nói Trần Viễn đợi anh trở về.

Anh đã bỏ phí rất nhiều năm đến cuối cùng cũng có thể trở về, nhưng Trần Viễn đã không thể đợi được anh nữa. Từ trong miệng của người đàn ông có thể xem là người thân duy nhất của cậu, anh có thể tưởng tượng được Trần Viễn đã trải qua cuộc sống khốn khổ như thế nào, cậu ấy đã hèn mọn và tuyệt vọng như thế nào trong những năm ấy.

Nhưng thủ phạm lại là Cố An Thành, Cố An Thành biết rõ là anh đã hủy hoại Trần Viễn, anh tra tấn tinh thần Trần Viễn, chiếm hữu cơ thể cậu, cuối cùng còn giam cầm tình cảm của cậu, tất cả mọi thứ đều là lỗi của anh.

Lẽ ra anh phải luôn trông coi Trần Viễn, luôn luôn bảo vệ cậu mới đúng...

Cố An Thành nhìn nét mặt hơi sợ hãi cùng trốn tránh của Trần Viễn, tự anh cười trước, "Không sao, tớ sẽ trông cậu thật kỹ."

"Hả?" Trần Viễn có chút không hiểu, cậu còn tưởng rằng Cố An Thành đang tức giận.

Cố An Thành nắm tay cậu, kéo cậu đi về phía dãy lớp học, "Từ nay về sau tớ che chở cho cậu, cậu làm bài tập cho tớ."

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ