Chương 18

56 4 0
                                    

Edit: Yang1002

Beta: An Nhiên

~~~~

Xe đạp được sửa xong rồi thì hai người đạp xe trở về viện dưỡng lão. Vừa lúc qua giữa trưa, bụng hai người đều kêu rột rột, Cố An Thành khóa xe ở bãi đỗ xe của viện dưỡng lão nói với Trần Viễn: "Tớ sẽ nói cho cậu biết một chuyện tớ đã lừa cậu."

Trần Viễn giật mình không dám đáp lại, chỉ căng thẳng nhìn Cố An Thành, Cố An Thành vừa thấy biểu cảm bất an của cậu thì đau lòng, nhanh chóng ôm lấy rồi vỗ vỗ sau gáy cậu: "Đừng sợ, cũng không phải chuyện lớn lao gì đâu nhưng thật ra viện dưỡng lão này là do cô tớ mở."

"Sao?" Trần Viễn còn chưa tỉnh táo lại từ trạng thái sợ hãi quá mức, cậu chỉ sợ nghe thấy Cố An Thành nói với cậu, thực ra tất cả chỉ là anh đang đùa cậu, những lời trước đó anh nói cũng không phải thật, anh không muốn chăm sóc cậu cũng không muốn cùng cậu chăm sóc ông nội...

Vành mắt Trần Viễn đỏ hết cả lên, vậy mà Cố An Thành lại nói chuyện này...

Cô anh là viện trưởng viện dưỡng lão, ủa, vậy không phải càng tiện hơn à...

Cố An Thành buông cậu ra, thấy Tiểu Viễn còn chuẩn bị xong cả nước mắt mà có chút dở khóc dở cười: "Lúc đó tớ sợ cậu không đồng ý nên đã không nói thẳng, ấn tượng của cô tớ về cậu rất tốt, lát nữa cô muốn mời hai chúng ta cùng ăn một bữa cơm."

"Hả?" Trần Viễn vẫn không phản ứng lại kịp, nước mắt đảo quanh nơi vành mắt tựa như không cẩn thận sẽ rơi xuống ngay vậy, nước mắt chỉ lăn một đường trên khuôn mặt rồi rơi xuống vạt áo nhưng lại khiến Cố An Thành đau lòng muốn chết rồi.

"Tớ sẽ không gạt cậu nữa, đừng khó chịu, về sau xảy chuyện gì chúng ta cũng sẽ nói thật với nhau có được không?" Cố An Thành nhẹ nhàng lau vệt nước mắt cho cậu: "Sao lại khó chịu đến như vậy hả, cậu mà khóc thì tớ đau lòng muốn chết."

"Tớ... Tớ tưởng rằng..." Chính Trần Viễn cũng cảm thấy bản thân quá ngốc, chỉ như vậy đã không nén được sợ hãi, trong khoảng thời gian này Cố An Thành đã đối xử với cậu quá tốt khiến Trần Viễn vẫn luôn cảm thấy bản thân chỉ đang nằm mơ một giấc mơ thật dài mà cậu thì không muốn tỉnh dậy một chút nào, nhưng đến cùng là vì sao nhỉ?

Vì sao Cố An Thành lại đột nhiên thay đổi, đột nhiên đối xử tốt với cậu như vậy...

Mặc dù Trần Viễn biết bản thân không thông minh lắm nhưng cũng không ngốc đến mức không biết Cố An Thành thật sự đối xử tốt với cậu, nhưng càng là như vậy cậu lại càng bất an, kỳ lạ đến không thể tưởng tượng nổi, cho nên cậu muốn biết nguyên nhân cũng chỉ biết nghe theo Cố An Thành, cứ như vậy, có lẽ thời gian mà Cố An Thành tốt với cậu sẽ dài hơn một chút...

"Tưởng gì?" Cố An Thành vuốt phần tóc ngắn mềm như nhung sau gáy cậu: "Tưởng rằng tất cả những lời trước đó tớ nói đều là đang lừa cậu?"

Cả người Trần Viễn sửng sốt, không ngờ Cố An Thành lại đoán một lần trúng ngay phóc khiến cậu càng cảm thấy xấu hổ muốn chết, Trần Viễn không nhịn được mà khóc lên, càng khóc lại càng sợ hãi, cậu sợ Cố An Thành chán ghét một đứa con trai luôn luôn khóc như cậu, càng sợ thì càng muốn khóc, càng về sau muốn ngăn cũng không ngăn nổi nước mắt, Cố An Thành hối hận gần chết ôm cục cưng Trần Viễn dỗ dành.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ