Chương 33

58 5 0
                                    

Edit: Trần Thủy

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~

Hai người ở nhà một ngày và đến trường như thường lệ vào ngày hôm sau.

Vốn dĩ Cố Vệ Đông còn lo lắng muốn tìm một tài xế để đưa đón anh đi học nhưng anh đã trấn an đối phương và đảm bảo mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Tuy nhiên Cố Vệ Đông vẫn lo lắng và phái người đi theo riêng. Cố An Thành vẫn dùng xe chở Trần Viễn đến trường như cũ.

Sống mũi của Cố An Thành bị bầm tím ngay cả băng bó cũng không thể che giấu được, cho nên vừa vào lớp Vương Huân là người đầu tiên tới hỏi: "Chết tiệt, là ai đã đánh mày? Sao mày không gọi anh em ra?"

"Tao vô tình va phải khung cửa." Cố An Thành không biết xấu hổ mà nói dối, ít đi một chuyện tốt hơn nhiều chuyện thêm. Dù sao những người như Giang Long đều là người trong xã hội, không nên va chạm với những người trong môi trường học đường.

Triệu Hải cũng nhìn vết thương của anh cười toe toét hỏi Trần Viễn: "Trần Viễn, nó tự mình va vào cửa nghiêm trọng đến vậy sao?"

Trần Viễn gật đầu, Cố An Thành nói cái gì thì là cái đó thì cậu đã khẳng định lại còn chắc chắn hơn cả anh: "Đúng vậy."

Hách Văn Tĩnh từ chỗ ngồi nhìn Cố An Thành trong bộ dạng khốn khổ, lòng có chút hả hê mà nói: "Đây là quả báo! Không phải cậu biết hành chó độc thân sao? Cậu thử dùng bộ mặt này tra tấn tớ lần nữa xem."

Cố An Thành liếc cô ấy một cái không nói gì. Anh ngồi phịch xuống chỗ, Trần Viễn còn chưa kịp ngồi vững đã vội vàng nhìn xem đối phương xảy ra chuyện gì: "Đau ở đâu? Mũi bị đau à?"

Trần Viễn vô cùng nôn nóng, nhìn thấy Cố An Thành ngẩng đầu cau mày thì vội vàng đi tới thổi sống mũi của anh: "Như vậy đỡ hơn chưa?"

"Ừm, như vậy tốt hơn rồi." Cố An Thành mở mắt phải khiêu khích nhìn Hách Văn Tĩnh.

Hách Văn Tĩnh không nói nên lời.

Tốt lắm... Mấy người yêu nhau thật tuyệt vời...

Mũi Cố An Thành bị thương như vậy nên hiển nhiên không có người tin rằng anh thật sự va vào cửa.

Đây chắc chắn là đánh nhau.

Người không quen biết anh thì càng cố đi đường vòng mà tránh, người quen thì tới hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Cố An Thành cười nói, anh thật sự đã va người vào cửa.

Trong bầu không khí kỳ lạ như vậy, lớp trưởng lên tiếng thông báo rằng hội thể thao sắp bắt đầu.

Kỹ năng thể thao của Vương Huân khá tốt, Triệu Hải cũng là một tuyển thủ đáng nhắc tới, cậu ấy là người duy nhất có thể nhảy một trăm mét ở nội dung nhảy cao và nhảy xa hàng năm. Nếu một người có thể tham gia quá ba hạng mục thi đấu thì Triệu Hải chắc chắn có thể đảm nhiệm tất cả các nội dung ngoại trừ thi mười ngàn mét. Lớp trưởng thông báo tin rồi yêu cầu mọi người nhanh chóng đăng ký với mình. Vì nội dung thi đấu hàng năm không nhiều nên ngoại trừ thi chạy mười ngàn mét nam và tám ngàn mét nữ ra thì các hạng mục khác sẽ nhanh chóng được đăng ký đủ. Triệu Hải vẫn thích náo nhiệt nên vẫn đăng ký mục thi cũ. Vương Huân cũng đăng ký các nội dung tiếp sức hai trăm, bốn trăm và tám trăm mét, Tất Tam tham gia nhảy cao, ném bóng và chạy tiếp sức bốn trăm mét, Hách Văn Tĩnh cũng đăng ký ném bóng, nhảy xa và chạy một trăm mét như thường lệ.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ