Chương 82

3 1 0
                                    

Edit: Trần Thủy

~~~~~~

"..." Thường Linh giật mình, suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên, Cố An Thành thấy phản ứng của bà ấy lớn như vậy, anh cũng biết mình chỉ có thể tự cứu vãn tình thế này mà thôi, nên nói: "Không có, mẹ đang nói giỡn đấy."

"Con không muốn nói với bố chuyện yêu đương, nếu con tò mò, ba dẫn con..." Suy nghĩ của Cố Vĩ Đông vẫn không thay đổi, Cố An Thành có thể đoán được ông ấy muốn nói gì, không nằm ngoài dự đoán lại dẫn anh đi xem mắt, Cố An Thành vội vàng gấp một miếng cho ông ấy.

"Không tò mò, bây giờ còn đang thích học tập, không nghĩ đến chuyện khác." Cố An Thành nói vô cùng thành khẩn, qua chiếc tạp dề màu hồng này có thể ngửi thấy được sự "Thích học tập" thật sự.

Cố Vĩ Đông sững sờ, lập tức cười thoã mán nói: "Đúng là con trai của bố hiểu chuyện, ngay cả một chút cũng không làm bố bận tâm."

"Là... Con trai của tôi đều sắp thành tinh rồi." Thường Linh bên ngoài thì nở nụ cười nhưng bên trong thì chẳng cười được chút nào, bà lập tức bị Cố An Thành trừng mắt, sau đó chạy ra ngoài, Cố Vĩ Đông một mình rất buồn chán nên một mình đi dạo xung quanh, ông ấy đi lên trên lầu dạo một vòng, làm cho khuôn mặt nhỏ của Trần Viễn lo lắng đến mức nhíu lại.

"Không cần lo lắng, ông ấy không thấy cái gì đâu." Dù sao Cố An Thành cũng là con trai của Cố Vĩ Đông, từ nhỏ anh đã có năng lực và tư duy phản trinh sát rất mạnh những điều này đều được cha vô tình huấn luyện cho anh, hai mắt của cha anh rất nhạy, cho nên anh vì sự riêng tư của chính mình nên đã sớm học cách che giấu từ lâu, cho dù là tâm tư hay manh mối trong phòng, đều có thể che giấu một cách cẩn thận và tỉ mỉ

"Tớ vẫn còn sợ..." Trần Viễn có thể cảm nhận được Cố Vĩ Đông rất đáng sợ, trên người ông ấy mang theo một cảm giác rất khủng bố cậu chưa từng gặp loại người này bao giờ, cho nên còn không biết kia những thứ đó thật ra thuộc về khí chất của cấp trên mà thôi, Cố An Thành lại làm thêm một nồi canh, vừa bỏ bí đao vào nồi vừa gọi Trần Viễn đến trước mặt anh.

Trần Viễn nghiêng người để cho Cố Ann Thành ôm mình vào trong lồng ngực: "Không sợ, chúng ta không nói cho ông ấy không phải là do sợ sệt, mà là để tránh phiền phức."

"Cậu nói xem, lỡ như... Tớ nói là lỡ như..." Trần Viễn dựa vào trong lồng ngực Cố An Thành, nghiêng đầu nhìn anh: "Ông ấy biết thì sẽ như thế nào?"

"Không sao cả, nếu như ông ấy có biết, liền đổi thành tớ đến nhìn thái độ của ông ấy." Cố An Thành cúi đầu hôn lên trán của Trần Viễn một cái: "Nhìn xem ông ấy có hài lòng với bảo bối của tớ hay không, nếu như không tốt thì chúng ta cứ khai trừ ông ấy ra hộ khẩu nhà mình là được rồi."

Trần Viễn không nhịn được cười: "Cậu đúng là hư mà."

"Cả đời này tớ nguyện ý làm người xấu, chỉ cần bảo vệ cậu tốt là được." Cố An Thành vốn cũng chẳng quan tâm đến việc người khác đánh giá nhân cách mình như thế nào, rất nhiều người bởi vì gia thế của anh cao hơn họ mà khinh thường anh, anh không để ở trong lòng, cũng có những người ghen tị với anh nên lén ở sau lưng anh chửi anh, thậm chí còn khiêu khích anh đánh nhau nữa nhưng Cố An Thành cũng không có để tâm quá nhiều, thật ra so với những chuyện khác thứ mà anh quan tâm nhất cả hai đời này chỉ có "Trần Viễn" mà thôi.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ