Chương 79

3 1 0
                                    

Edit: Trần Thủy

~~~~~~

Trần Viễn hoang mang mà chạy ra khỏi trường học, cậu liều mạng chạy về phía trước, còn chạy đến đâu hay đi tìm ai thì cậu chẳng suy nghĩ được gì cả, hiện tại trong đầu cậu chỉ toàn là những hình ảnh lúc nãy, quả nhiên Đào Dận thích Cố An Thành...

Còn Cố An Thành thì...

Trần Viễn không dám nghĩ đến giải thiết này bởi chỉ nghĩ thoáng qua một chút thôi cũng đủ làm con tim cậu bị bóp chặt đến khó chịu. Cậu cho rằng bọn họ vẫn còn trẻ nên vấn đề cần lựa chọn như thế nào thì phải tới mười năm, hai mươi năm sau mới xuất hiện, thế nhưng... Bây giờ phải làm sao đây?

Cố An Thành đã làm gì Đạo Dận rồi sao? Nếu không phải thì sao Đào Dận lại nói anh phải chịu trách nhiệm? Thế nhưng không nên... An Thành nói rất chán ghét người này... Có thể là Đào Dận vô duyên vô cớ làm gì đó để được thân thiết với An Thành thì sao?

Trần Viễn cảm thấy bây giờ bản thân mình rất rối bời, cậu không xong rồi, cậu chỉ muốn làm chính mình nên cái gì cũng, cậu rất sợ, sợ Cố An Thành không có đuổi theo, có phải là... Cũng không thích cậu nữa rồi không...

Cậu cũng rất ghét bỏ bản thân mình, cái gì cậu cũng chờ Cố An Thành làm, bất cứ chuyện gì cũng ỷ lại cho Cố An Thành sắp xếp, cậu sẽ làm sao nếu bản thân chỉ còn lại một mình đây? Cậu chính là tên rác rưởi, cậu cũng ghét bỏ bản thân mình như vậy!

Cố An Thành đã chịu cậu đủ rồi...

Trần Viễn cứ hồn bay phách lạc mà chạy như vậy, bởi vì không chú ý nên liên tục đụng phải vài người đi trên đường nhưng cậu lại chẳng dám xin lỗi, những người bị cậu đụng phải đa số đều bỏ qua rồi rời đi, cũng có một số người hung hãn tức giận, Trần Viễn cố kìm nén sự nức nở để nói xin lỗi, sau đó dưới những ánh mắt xa lạ xung quanh cậu lại bỏ chạy ngay.

Trần Viễn cũng không biết mình chạy đến khi nào, chờ đến khi cảm thấy chạy mệt rồi dừng lại thì phát hiện xung quanh rất xa lạ, mỗi một ngôi nhà, mỗi một toà nhà đều rất xa lạ, trong nháy mắt toàn bộ thành phố này đều trở nên rất xa lạ.

Lúc trước khi ông nội đưa cậu đến Hải Thành, đây là lần đầu tiên Trần Viễn nhìn thấy những toà nhà cao chót vót như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy xe cộ tấp nập, tiếng sáo trúc tràn ngập bốn phía, có những âm thanh nhắc nhở vang lên từ ngã tư đường, Trần Viễn khi đó còn nhỏ tuổi nên cảm thấy kinh ngạc với những thứ này, mọi vật, mọi toà nhà ở thành phố nơi đây đều được phóng đại ra trong đầu cậu, Hải Thành trong lòng cậu rất rộng lớn nhưng cũng rất lạnh lẽo khiến lòng người phải sợ hãi với thành phố này.

Đã lâu lắm rồi chưa từng có cảm giác này, Trần Viễn đứng ở ven đường không nhịn được mà cảm thấy sợ sệt, dũng khí mà Cố An Thành trao cho cậu lại không đủ sức để làm cậu kiên cường đối mặt với tương lai, cậu nói cậu có thể một mình được thế nhưng bây giờ cậu lại hối hận rồi...

Mưa trên bầu trời đã rơi xuống, tuy rằng đã qua mùa mưa nhưng trời vẫn mưa thường xuyên, Trần Viễn sững sờ ngẩng đầu, cậu nhớ tới Cố An Thành đang cùng xem phim truyền hình với cậu đã từng mắng.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ