Edit: Trần Thủy
~~~~~~
Lương Tiến nhìn xung quanh thì toàn thấy những bụi cây giống hệt nhau, cuối cùng anh ta cũng cảm thấy bối rối.
Sau khi đi trên con đường với khung cảnh như cũ hơn hai mươi phút, Lương Tiến đành phải gọi lại cho Cận Nghiêu: "A Nghiêu..."
"Làm sao vậy?" Cận Nghiêu đã đến đường chính.
"Tôi, hình như tôi... Thật sự đi lạc..." Lương Tiến đã khóc vì sự ngu ngốc của bản thân mình, anh ta chỉ biết nhắm mắt lại chờ Cận Nghiêu mắng.
Mà Cận Nghiêu chỉ sửng sốt một chút, sau đó tỉnh táo lại nói: "Thời gian ngắn như vậy cậu chưa đi quá xa được, bây giờ đừng đi nữa cứ đứng ngay tại chỗ đó đi, tôi sẽ liên hệ với kiểm lâm rồi cùng đi vào rừng tìm cậu. Trước tiên cậu để điện thoại ở chế độ tiết kiệm pin rồi đặt ở nơi nào không dính nước mưa đi."
Lương Tiến trả lời từng câu một, cuối cùng đáp lại: "A Nghiêu, tôi thật sự rất yêu cậu, phải làm sao bây giờ?"
Cận Nghiêu có chút không nói nên lời, sao y lại cảm thấy đây là khổ nhục kế do Cố An Thành bày cho Lương Tiến vậy?
Thôi kệ, chờ tìm được người về rồi giải quyết sau vậy.
Vì không biết bao lâu thì Cận Nghiêu mới có thể tìm được Lương Tiến mà để thuận lợi cho việc liên hệ về sau nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc cúp máy để bảo đảm rằng điện thoại của Lương Tiến luôn còn pin.
Sau đó y nói cho Cố An Thành biết chuyện này.
Sau khi Cố An Thành biết chuyện liền đi liên lạc với kiểm lâm ở rừng, rất nhanh sau đó ba người kiểm lâm khoác áo mưa màu vàng và cầm một cái loa lớn đến chỗ họ.
Cố An Thành và Triệu Hải đi theo hai kiểm lâm đi tìm ở hai con đường còn lại, Cận Nghiêu trùm lên mình áo mưa do Cố An Thành mang ra rồi bước xuống con đường gồ ghê mà mình mới đi ra.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, thời tiết ở vùng núi chính là như vậy, lúc trước bầu trời vẫn còn trong xanh nhưng một giây sau thì mưa to vội trút xuống.
Trời mưa rất to lại còn rất nặng hạt, Cận Nghiêu đã dính mưa hơn nửa ngày nhưng dù lúc này đã mặc áo mưa vào vẫn cảm thấy lạnh cả người, nhưng khi nghĩ đến Lương Tiến thì y cũng chẳng thèm để ý đến những việc đó nữa mà thúc giục hai kiểm lâm đi đến cuối con đường, kiểm lâm mở loa ra nói to: "Lương Duệ! Bạn học Lương Duệ!"
"Cậu ấy tên Lương Tiến." Cận Nghiêu lịch sự nói với người kiểm lâm kia: "Nếu không thì để tôi gọi cho, anh quen với nơi này hơn nên nhìn thử con đường này có ai đi qua hay không đi."
Quả thật kiểm lâm rất thành thạo trong việc giám định vết tích nên đã đưa loa cho Cận Nghiêu, Cận Nghiêu hét vào trong loa:"Lương Tiến! Cậu nghe thấy thì gọi cho tôi ngay!"
Kiểm lâm cảm thấy cậu nhóc này thật sự rất bình tĩnh và thông minh nên cũng không bận tâm đến y nữa, cúi đầu quan sát những cọng cỏ xung quanh, còn cẩn thận nhìn những nơi có dấu vết đạp lên: "Cậu nhóc, đi bên này."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra Công
RomanceTên khác: Tra Công Đích Sủng Ái Tác giả: Chúc Chiếu (烛照) Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo Lười Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ Số chương: 93 + 5 ngoại truyện Tình trạng: Bản gốc đã full, bản edit đang lết. Tag: Trọng sinh, hiện đại bá đạo tra công sau khi tr...