Chương 91

2 1 0
                                    

Edit: Trần Thủy

~~~~~~

Cố An Thành nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước khi anh sống lại.

Dù như thế nào thì cuối cùng sương mù cũng tản ra trước mắt anh, anh đã nhớ lại tất cả, tất cả ký ức bỗng chốc hiện về trong trí nhớ của anh.

Một ngày kia, khi anh đang ôm hộp tro cốt của Trần Viễn và tấm ảnh duy nhất còn sót lại ngồi ở bên đường khóc lớn, chẳng biết từ khi nào vị này đã xuất hiện bên cạnh anh, tự xưng là đệ tử Hạc Sơn, tên là Liêu Sinh.

Lúc đầu Cố An Thành không để ý quá nhiều đến người này, mà Liêu Sinh hỏi hắn:"Tử kiếp đã độ, kiếp sóng vẫn còn, duyên phận của hai người vẫn chưa hết, duyên phận này cậu còn muốn nữa không?"

Cố An Thành không hiểu: "Trần Viễn... Cậu ấy đã chết..."

"Con người ứng kiếp mà sinh, ứng kiếp mà chết, quả thật Trần Viễn đã chết rồi, nhưng cậu ta cũng còn sống, đơn giản mà nói vẫn còn sống trong một thế giới song song, cậu vẫn còn, Trần Viễn vẫn còn sống." Vẻ mặt của Liêu Sinh làm người ta không nhịn được mà sinh ra ác cảm, có thể lời nói của ông ấy có chút thái quá, làm cho Cố An Thành không có cách nào tin tưởng được.

Giống như Liêu Sinh đã nhìn ra được anh không tin, nhưng cũng không nóng lòng chứng minh gì cả mà chỉ hỏi anh:"Cái chết của cậu ấy kiếp này là do cậu, cậu có nguyện ý chết vì cậu ấy mà trả lại kiếp số này không?"

"Rõ ràng ông nói cậu ấy còn sống, nhưng lời này của ông nói ra lại mâu thuẫn với lời nói lúc trước." Cố An Thành tưởng mình đã gặp phải pháp sư lừa bịp, tuy rằng đôi mắt đã sưng đỏ lên nhưng thần sắc vẫn để lộ ra sự sắc bén: "Ông đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn, ông sẽ không trả nổi cái giá của sự đùa giỡn này đâu."

"Nói như vậy đi, nếu cậu chịu trả lại tử kiếp này, tôi có thể cho cậu tái sinh để trả lại món nợ ấy, Trần Viễn vẫn còn đang đợi cậu ở kiếp sống ấy, sinh ly tử kiếp của cậu ta thế nào thì chỉ có cậu mới có thể can thiệp vào được." Liêu Sinh vẫn cứ không nhanh không chậm nói với anh: "Nếu như cậu muốn cứu cậu ta, thì cậu phải vì cậu ta mà chết, cậu có đồng ý không?"

"Ông, ông đùa gì thế?" Cố An Thành nghe ông ấy nói như vậy liền sợ đến mức nổi da gà, tuy rằng không tin, nhưng anh vẫn nhịn không được mà suy nghĩ đến khả năng này, dù sao anh mới biết được tin Trần Viễn qua đời, cảm giác áy náy đau buồn cùng tội lỗi này làm cho anh muốn làm một chút gì đó cho Trần Viễn.

Nhưng nếu nói có thể chết thì...cũng hơi quá...

"Cậu có muốn nhìn cậu ta đã chết nhu thế nào không?" Liêu Sinh cũng chẳng vội chút nào cũng chẳng có chút ý muốn cưỡng ép nào:"Mệnh trời định ra, nhân duyên nghiệp báo, cậu không muốn biết tại sao cậu ta lại chết vì cậu à?"

Cố An Thành có chút muốn lùi bước nhưng vói tính tình của anh thì không cho phép anh lùi bước, coi như đối phương là một tên lừa gạt thì anh cũng phải xem xem đối phương tung chiêu gì rồi mới vạch trần sau, mà nếu như là thật... Nếu như là thật...

Nhân duyên quả báo, đời sau anh sẽ chịu trách nhiệm với Trần Viễn.

Liêu Sinh thấy biểu cảm anh có chút thay đổi liền đoán được anh đang nghĩ gì, sau khi niệm phật, ý thức của Cố An Thành dần trở nên mơ hồ rồi xuất hôn ra bay lên trời.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ