Chương 53

23 2 3
                                    

Edit: Trần Thủy

~~~~~~~~~~~~~

Thường Linh đem hành lý cất vào phòng ngủ, rửa mặt rồi đi dạo một vòng trong phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ chính toàn là dấu vết cuộc sống của hai đứa trẻ khiến bà ấy không khỏi thấy có chút kỳ quái, cho dù bà ấy không dám tin cũng phải tin rằng con trai mình quả thực là gay.

Khi bà ấy quay lại, ba người trong phòng khách đã bị sốc ở các mức độ khác nhau, sợ nhất chính là Trần Viễn. Mặc dù Cố An Thành nói rằng mẹ anh đã đồng ý cho hai người ở bên nhau, nhưng sau khi trải qua việc Thường Húc Khôn, Trần Viễn cảm thấy bản thân đã trưởng thành đôi chút, mọi người cũng có nhiều ý nghĩa khác nhau.

"Sợ hãi cái gì? Mẹ quay lại giúp cậu đấy." Cố An Thành thì thầm với Tiểu Viễn: "Đừng sợ, tớ đã nói mẹ về rồi."

"Cậu, cậu gọi, gọi..."

"Tớ đã gọi mẹ về, để bà ấy đứng ra bảo vệ cậu." Nói xong Cố An Thành nhìn thấy Thường Húc Khôn dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn hai người, anh kéo Trần Viễn đứng dậy: "Cậu ngồi chơi đi, chúng cháu đi rửa ít trái cây."

Thường Húc Khôn gật đầu, có chút bối rối, ông ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù Thường Linh là em gái của ông ấy, nhưng họ cách nhau bảy tuổi, ông ấy quan tâm đến Thường Linh hơn bố mẹ mình, bởi vì bố mẹ họ đều bận rộn, trong số họ, Thường Húc Khôn là người chứng kiến ​​sự trưởng thành của Thường Linh, ông ấy vừa là một người anh trai và cũng là một người cha, ông ấy đã tận mắt nhìn em gái quý giá của mình lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, rồi kết hôn với tên cặn bã Cố Vĩ Đông.

Thường Húc Khôn cảm thấy mình hiểu em gái, nhưng khi Thường Linh lên lầu, bà ấy tựa hồ cũng không phản đối chuyện này khiến ông ấy cảm thấy không hợp lý, Thường Linh không để ý tới chuyện Trần Viễn rất nhát gan sao?

Cố An Thành không quan tâm cậu mình nghĩ gì, anh kéo Trần Viễn vào bếp không thèm ra ngoài. Hai người ở trong bếp cắt hai quả cam, Cố An Thành gọt vỏ, bóc cùi cam rồi cắt múi cam thành từng miếng đưa cho Trần Viễn.

Trần Viễn mở miệng, mắt nhìn vào quả cam, nhưng Cố An Thành tạm thời đổi ý, mặc cho Trần Viễn đang chờ ăn trái cây, Cố An Thành lại hôn lên đôi môi mềm mại của cậu khiến Trần Viễn bất ngờ.

Trần Viễn rất sợ cậu của anh, mà lúc này người đó còn đang ngồi trong phòng khách. Chẳng may cậu của anh cảm thấy buồn chán và đi dạo...

"Ừ..." Trần Viễn chỉ kịp thốt ra một âm tiết, đã bị nụ hôn sâu hơn của Cố An Thành đánh gục. Cố An Thành vòng tay qua eo cậu, ôm cậu vào lòng mà hôn cậu. Một lúc sau Cố An Thành buông cậu ra, Trần Viễn đỏ mặt ôm lấy eo anh, khịt mũi.

"Này này, cậu là heo con à?" Cố An Thành biết cậu đang căng thẳng nên cố ý trêu chọc: "Nào, heo con, ăn cam đi."

Trần Viễn nhìn thấy anh lại đưa quả cam cho mình, liền quay mặt lại vùi vào mặt Cố An Thành không chịu ăn. Cố An Thành cười nhẹ, đẩy cậu dựa vào tường bếp: "Cậu không muốn ăn à? Ăn đi, nếu không tớ sẽ ăn cậu..."

"Cậu của cậu, bọn họ đến rồi..." Trần Viễn thật sự sợ Cố An Thành nông nổi, nhưng Cố An Thành không thích chuyện phải lo lắng nhiều như vậy, anh đè cậu vào tường, thô tục xoa cổ cậu. Đang chuẩn bị hôn cậu tiếp thì nghe thấy mẹ anh từ phòng khách gọi hai người ra. Trần Viễn sợ hãi, Cố An Thành vội vàng vỗ lưng cậu, kéo cậu ra ngoài, trên tay còn bưng một đĩa cam.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ