Chương 67

3 1 0
                                    

Edit: Trần Thủy

~~~~~~

Sau khi bị dính mưa lâu như thế nhưng ngày hôm sau khi Lương Tiến tỉnh dậy đã nhảy nhót tưng bừng, còn Cận Nghiêu thì lại sốt cao.

Khi mở cửa ra nhìn thấy Bạch Vân Trạch, Lương Tiến có hơi bối rối: "Bác sĩ Bạch?"

"Là cậu Lương sao." Bạch Vân Trạch nở nụ cười qua loa cho có lệ xem như là chào hỏi sau đó đi xuống lâu.

Lương Tiến vẫn có chút bối rối, đây không phải là bác sĩ riêng của nhà họ Cận hay sao?

Phải mất một lúc lâu sau anh ta mới phản ứng lại, chẳng lẽ Cận Nghiêu bị bệnh rồi sao?

"A Nghiêu!" Lương Tiến chạy ngay vào phòng Cận Nghiêu thì thấy đối phương đang nằm nghỉ ngơi, trên mu bàn tay còn có kim tiêm truyền nước biển. Cố An Thành chỉ ra ngoài cửa Lương Tiến đành phải theo anh ra ngoài.

"Cậu ấy bị sao vậy? Không phải đêm qua đã uống canh gừng rồi sao?" Hôm qua bọn Lương Tiến đã uống rất nhiều canh gừng, so với thuốc lão Bạch đưa còn cay hơn nữa, tại sao Cận Nghiêu vẫn bị bệnh cơ chứ?

"Làm sao thể trạng của anh ấy có thể giống anh được chứ, nửa đêm cả người lạnh cóng rồi sốt cao, cũng may bác sĩ Bạch vội vã chạy đến đây ngay trong đêm nếu không việc chữa trị trên trạm y tế trên núi không hợp vệ sinh cũng chẳng an toàn chút nào đâu." Thể trạng của Cố An Thành và Triệu Hải đều rất tốt cho nên người duy nhất gặp hoạ trong trận mưa hôm qua chính là Cận Nghiêu.

Cận Nghiêu sốt cao nhưng không biết nên uống loại thuốc nào thì mới hạ sốt được, cũng may Cố An Thành đã gọi ngay cho bác sĩ Bạch. Bạch Vân Trạch không nói lời nào đã chạy đến đây, so với người nào đó ở phòng bên cạnh ngủ ngon giấc đến tận sáng thì đáng tin hơn rất nhiều.

Cố An Thành có chút thương hại nhìn Lương Tiến: "Ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của anh Nghiêu rồi đấy, tôi cũng không dám bày mưu tính kế cho anh nữa đâu, với tư cách là anh em tôi nói với anh một câu cuối cùng là tốt nhất anh vẫn nên cầu nguyện cho ánh mắt của Cận Nghiêu cứ mãi mù quáng như thế đi, nếu không thì bác sĩ Bạch mạnh hơn anh rất nhiều."

"Này! Bác sĩ Bạch đã gần bốn mươi rồi đấy!" Lương Tiến không hiểu chuyện gì xảy ra, tuy rằng ngoài miệng anh ta phản bác nhưng trong tâm lại cảm thấy bác sĩ Bạch đối xử rất tốt với Cận Nghiêu, thậm chí một thân một mình đi quãng đường xa như vậy để lên núi, không phải bác sĩ Bạch thật sự có ý gì đó với Cận Nghiêu đấy chứ?

Làm sao mà trong phút chốc anh ta cảm giác như toàn thế giới đều muốn cướp vợ của mình vậy?

Cố An Thành thầm nghĩ có khi nào nhìn Lương Tiến ngốc như vậy cũng có chút thú vị mà Cận Nghiêu cũng bởi vì tư duy của anh ta đơn giản như vậy nên mới chọn anh ta?

Cố An Thành nhíu mày: "Đừng có hét to như thế, Cận Nghiêu vừa mới ngủ thôi."

Lương Tiến cúi đầu làm ra dáng vẻ rất ủ rũ: "Vậy để tôi vào chăm sóc cậu ấy."

"Chắc một lát nữa anh ấy sẽ tỉnh dậy, anh đừng quên bưng bữa sáng lên cho anh ấy." Cố An Thành vỗ vai anh ta, bảo anh ta hãy tự cầu phúc cho bản thân.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ