Chương 16: Tiếc Nuối

82 6 0
                                    

Edit: Yang1002

Beta: An Nhiên

~~~~

Về đến phòng chăm sóc, ông nội Tiểu Viễn đã tỉnh nên đang tán gẫu với Tiểu Viễn, Trần Viễn nằm nhoài bên giường, hai con mắt sáng lấp lánh cộng thêm mái tóc vừa cắt được xoã tung ra nhìn rất giống một con sóc con. Cố An Thành vào phòng cũng không quấy rầy bọn họ, chỉ ngồi trên giường của người chăm sóc, ông nội Trần Viễn đã biết rõ đây là bạn học của cháu trai mình, là bạn bè tốt.

"Bạn bè tốt" là do bản thân Cố An Thành tự giới thiệu. Lúc đó Trần Viễn rất bất ngờ, sau đó cũng chỉ cảm thấy cực kỳ cảm động, cậu cảm ơn Cố An Thành, nếu không phải cô của Cố An Thành có cách thì sao cậu có thể biết tới một chỗ tốt như vậy, nhất là khi ông nội cậu đang thật sự có chuyển biến tốt, Trần Viễn có hỏi kích động quay đầu lại nhìn Cố An Thành: "Ông nội tỉnh rồi!"

"Ừm, tốt, nói chuyện với ông đi." Cố An Thành vô cùng thích được nhìn đôi mắt tỏa sáng của cậu, thấy vậy trái tim anh cũng nóng lên, con mắt cũng hơi nóng, bản thân Cố An Thành cũng không biết vì sao, suy nghĩ một lúc rồi đứng lên tìm cái ghế tới ngồi ở bên cạnh giường của ông nội Tiểu Viễn: "Ông nội, ông có cảm thấy tốt hơn không?"

Ông nội đã từng phơi gió phơi nắng bên ngoài một thời gian dài, trên mặt cũng hiện lên đầy vết tích thời gian, giữa các nếp nhăn là những vệt trắng không bắt nắng, vì quá gầy hai má ông lõm xuống, trải qua mấy ngày điều dưỡng này cũng chỉ có sắc mặt là có sự thay đổi tốt đẹp.

Ấn tượng của ông về Cố An Thành rất tốt, dù sao anh cũng không phải đứa cháu nhỏ ngây thơ của ông, ông hiểu rõ chỗ này không phải nơi có thể ở miễn phí, cả đời ông không có tiếc nuối gì, chỉ hận bản thân không thể ở lại chăm sóc Trần Viễn, đứa cháu này của ông từ nhỏ đã nhát gan, nếu ông đi rồi để lại đứa trẻ gan thỏ này một mình không biết cậu sẽ sống như thế nào: "A Thành... Đứa trẻ ngoan..." Từ ngày đầu tiên ông nội đã nghe lầm tên Cố An Thành, sau đó ông lão vẫn luôn cho rằng anh tên là Cố A Thành, Trần Viễn ngượng ngùng sửa lại hai lần nhưng ông nội vẫn không nhớ kỹ, ông gọi Cố An Thành, Cố An Thành trả lời: "Ông nội."

"Ở chỗ của ông nội còn có ít tiền, con nói Tiểu Viễn dẫn con đi lấy đi." Ông nâng đôi tay nhăn nheo lên, Cố An Thành vội vươn tay cầm lấy, ông cười: "Đứa trẻ ngoan, là một đứa trẻ ngoan."

"Ông nội, con với Tiểu Viễn là bạn bè tốt, sau này cậu ấy cũng sẽ ở nhà con, con sẽ chăm sóc cậu ấy." Trước đây Cố An Thành không thừa nhận người ông này, nhưng khi cầm lấy đôi tay đầy những vết chai sần thô ráp không thôi, anh đột nhiên vô cùng tôn kính ông, đây là người đã nuôi dưỡng Tiểu Viễn, Cố An Thành ý thức được không chỉ là vì dỗ dành Tiểu Viễn, người này còn là người thân quan trọng nhất của Tiểu Viễn và cũng là người đã nuôi lớn Tiểu Viễn, lẽ ra anh nên đối xử tốt và tôn trọng ông nhiều hơn: "Ông nội, con không cần tiền của ông, sau này con sẽ kiếm tiền nuôi Tiểu Viễn." Trần Viễn sợ anh còn muốn nói càn nên vội vàng đứng lên muốn phản bác, kết quả vì đứng lên quá vội trước mặt đột nhiên biến thành màu đen, Cố An Thành nhìn cậu hơi chao đảo, vội vàng đưa tay ôm người lên đùi mình: "Đứng dậy vội vã như vậy làm gì."

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ