Chương 69

3 1 0
                                    

Edit: Trần Thủy

~~~~~~

Trong nhóm đó có người đàn ông đã la rầy Vương Huân lúc sáng, nhóm người đó đã đến sớm hơn bọn họ rất nhiều nhưng ngay cả một con cá cũng không câu được, chờ khi đám người Cố An Thành đến đây gây huyên náo khắp nơi không chỉ gây náo động mà còn bắt được cá khi chỉ mới thả câu được một lúc nên nhóm người đó có chút không vui, có người bắt đầu bĩu môi lẩm bẩm: "Một đám nhóc..."

"Đừng gây chuyện nữa, mọi người đều tới chơi cả mà." Trong nhóm đó có vài cô gái nên bọn họ không muốn xảy ra chuyện không vui vì vậy cũng khuyên vài câu, người đàn ông đó thờ ơ không thèm trả lời mà kéo dây câu lên, treo cần câu trên giá rồi để cho cá ăn: "Mẹ nó!"

Một đám người đều không vui, rõ ràng bọn họ tràn đầy hứng khởi đến đây câu cá nhưng kết quả còn chưa nói đến việc họ đợi cả nửa ngày chẳng có con cá nào mắc câu mà mấy đứa nhóc này mới đến được một lúc thì lại câu được con cá lớn như vậy, điều này làm cho họ cảm thấy không công bằng.

Chỉ là ngày thường bọn họ cũng không phải những kẻ tầm thường, tâm trạng không thoải mái cũng muốn người khác giống như vậy, cho nên khi Trần Viễn câu thêm được một con cá bọn họ không nhịn được mà nổi giận.

Cá đã cắn câu tuy không lớn bằng con cá đầu tiên nhưng cũng nặng hơn một cân, sau khi dùng vợt để vớt cá lên Trần Viễn nhìn con cá với đôi mắt lấp lánh, cậu vui vẻ hét lên: "Mau gọi tớ là thiên tài câu cá đi!"

"Được được, cậu là một cao thủ." Cố An Thành cũng cảm thấy rất thần kỳ, cho dù nơi này có dễ dàng câu được cá thế nào đi chăng nữa cũng không đến nỗi nhanh như vậy đã câu được hai con...

"Một đám ngốc cứ không ngừng hét lên không chịu im miệng đúng không." Cuối cùng những người kia không nhịn được nữa mà đến gây sự.

Cố An Thành bỏ cá vào thùng đựng nước, chậm rãi tháo lưỡi câu khỏi miệng cá sau đó mới đứng lên nhìn về phía đối phương, bên đó có năm người đến đây và tất cả đều là đàn ông, thoạt nhìn cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi, Cố An Thành căn bản không để bọn họ vào trong mắt: "Đang nói với ai vậy?"

"Tên nhóc kia mau mang cá đến đây thì chúng tao sẽ không gây phiền phức cho mày nữa được không?" Người dẫn đầu nhóm là một thanh niên đầu trọc với thân hình cao to nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy mà không biết ngại chút nào, thậm chí hắn còn cố tình chọc tức Cố An Thành: "Hoặc tao cho mày năm tệ để mua kẹo ăn được chứ!"

"Đệt! Anh nói cái gì?" Lúc đó Lương Tiến rất tức giận vừa định quăng cần câu ra để đi đến đó thì bị Cận Nghiêu đè tay lại.

"Chưa trưởng thành mà tính tình cũng quá nóng nảy rồi đấy, với cái thân hình nhỏ bé như cậu thì tôi muốn đánh bao nhiêu người như vậy cũng được." Tên thanh niên đầu trọc này cười ha hả, căn bản tên thanh niên này chẳng để đám nhóc đối diện vào trong mắt, tuy rằng Lương Tiến rất tức giận và có chút không cam lòng nhưng Cận Nghiêu lại không cho Lương Tiến động chân động tay nên anh ta đành phải đứng yên, Cố An Thành phất tay một cái ra hiệu cho Hách Văn Tĩnh đang siết chặt tay thành nắm đấm ý bảo cô ấy đừng tức giận: "Văn Tĩnh, cậu nhìn đám người đó ngu ngốc như vậy nếu bị cậu đánh cho ngốc luôn thì phải trả tiền viện phí đấy."

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ