Edit: Yang1002
Beta: An Nhiên
~~~~
Cố An Thành mới mặc kệ cô ấy, dẫn cô ấy theo chẳng qua là do cân nhắc đến việc cô ấy có thể sẽ trở thành người bạn duy nhất của Tiểu Viễn, một người như vậy mới không khiến Tiểu Viễn sợ hãi, bản thân Hách Văn Tunhx cũng không phải một kẻ đáng ghét và người như vậy vô cùng không dễ tìm, nhưng nếu Hách Văn Tĩnh quá đáng ghét thì anh vẫn sẽ suy nghĩ tới việc đá cô ấy ra ngoài.
Anh cũng không phải người biết thương hương tiếc ngọc gì.
Trần Viễn chỉ có thể làm bộ như đang nghiêm túc làm bài tập nhưng có một người thỉnh thoảng lại nhìn qua khiến cậu cảm thấy tình trạng này quả thực có hơi ngượng ngùng, bởi vậy cậu không thể không nói với Cố An Thành: "Thả tớ ra trước đi."
"Tại sao?" Cố An Thành không vui, việc anh thích nhất mỗi ngày chính là ôm Tiểu Viễn làm bài tập, dựa vào đâu Hách Văn Tĩnh đến thì anh không thể ôm.
Trần Viễn kéo kéo tay anh: "Chỉ một ngày."
Cố An Thành sợ nhất dáng vẻ này của cậu, chỉ cần Trần Viễn hơi nũng nịu một chút bản thân anh sẽ không còn sức chống cự nào.
Hách Văn Tĩnh ở bên cạnh còn đang chà xát cánh tay: "Hai người các cậu đủ rồi nha, nếu không phải tớ đang trông ngóng cậu dạy kèm cho tớ thì đã không tới rồi ở đây làm bóng đèn đâu."
"Tớ mới lạ cậu chắc." Cố An Thành cười nhạt cô ấy.
Trần Viễn thoát ra khỏi lồng ngực Cố An Thành ngồi qua một bên bắt đầu nghiêm túc làm bài tập, Cố An Thành thì nằm sấp bên cạnh nhìn cậu, mặc dù ban đầu Hách Văn Tĩnh chê cười anh nhưng trực giác của con gái nói cho cô ấy rằng Cố An Thành đang thật sự nghiêm túc đấy, ánh mắt anh nhìn Trần Viễn đặc biệt chân thành và chỉ cần không bị mù thì ai cũng có thể nhìn ra rằng anh thích Trần Viễn.
Trần Viễn cũng vô cùng quen với việc làm bài tập trong tình trạng như vậy, làm bài một hồi Cố An Thành sẽ cầm đồ uống lên đưa cho cậu, Trần Viễn nhận lấy uống một ngụm sau đó làm bài tiếp còn Hách Văn Tĩnh làm được mấy đề thì có chút không yên lòng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhờ Cố An Thành giảng lại ngữ pháp cho mình, Cố An Thành miễn cưỡng dạy cho cô ấy không đến nửa giờ lại ngồi không yên nữa nên ra ngoài.
Hách Văn Tĩnh đi tới trước mặt Trần Viễn: "Mỗi ngày các cậu đều như vậy ư?"
"Đúng vậy." Trần Viễn cười có hơi thẹn thùng.
Hách Văn Tĩnh nhịn không được nói: "Cậu ta như vậy cậu không cảm thấy phiền sao?"
"Vì sao lại cảm thấy phiền?" Trần Viễn không hiểu.
"Chính là kiểu cực kỳ phiền phức đó, cảm giác cực kỳ dính người." Hách Văn Tĩnh thở dài: "Nhìn cậu như vậy chắc chắn cũng thích cậu ta rồi, vì sao cậu lại nói chưa đeo đuổi được cậu."
"Tớ đã thích cậu ấy từ trước mà..." Trần Viễn tự khiến bản thân xấu hổ, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cậu ấy chỉ đang bảo vệ tớ mà thôi..."
Hách Văn Tĩnh càng ngày càng cảm thấy bản thân rất dư thừa, gật đầu nói: "Thích thế nào thì cứ vậy đi."
Chỉ chốc lát sau, Cố An Thành bưng một mâm đựng trái cây đi vào, anh ngồi trở lại chỗ bên cạnh Trần Viễn rồi xiên một miếng cam cho Trần Viễn làm Trần Viễn hơi khó xử nhìn Hách Văn Tĩnh, Hách Văn Tĩnh thực sự sắp cười thành tiếng, cô trợn mắt một cái: "Ăn đi ăn đi, nhìn tớ làm gì, tớ làm gì có ông xã cùng làm bài tập!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra Công
RomanceTên khác: Tra Công Đích Sủng Ái Tác giả: Chúc Chiếu (烛照) Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo Lười Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ Số chương: 93 + 5 ngoại truyện Tình trạng: Bản gốc đã full, bản edit đang lết. Tag: Trọng sinh, hiện đại bá đạo tra công sau khi tr...