Chương 30

53 6 0
                                    

Edit: Trần Thuỷ

Beta: An Nhiên

~~~~

Một vài người mặc thường phục tiến tới nhanh chóng còng chặt tay bốn người Trần Lương Bang lại. Ma Tiểu gan nhỏ, mới có như vậy đã sợ hãi đến mức vỡ cả giọng đứng đó tranh cãi với đối phương: "Các đồng chí cảnh sát, chúng tôi không làm gì cả!"

"Không làm gì à?" Ngô Cương tiến lên đánh Ma Tiểu một cái thật mạnh đến mức méo mồm, không dám nói lời nào nữa. Hắn chỉ vào từng người một mà nói: "Các người làm tốt lắm! Để tôi xem các người sẽ có hậu quả như thế nào!"

Đám tội phạm bị cảnh sát dùng bạo lực bắt lại, trước khi bị nhốt trong xe, Trần Lương Bang suy nghĩ một chút rồi vẫn gọi Cố An Thành nói: "Này, tên kia, chuyện gì cũng có thể bàn bạc."

Cố An Thành chỉ có thể ngẩng đầu để ngăn máu mũi không chảy ra tiếp, nghe xong lời của đối phương thì nhịn không được mà bật cười, nhưng cũng chú ý đến hắn. Anh vỗ vỗ Trần Viễn ở trong ngực, tay áo cậu bị xẹp xuống bên trên dính đầy máu của Cố An Thành, lúc đó cậu cảm thấy hơi choáng váng, mùi máu khiến cậu cảm thấy hơi buồn nôn, quan trọng nhất đây là máu của Cố An Thành...

Cố An Thành nhờ một cảnh sát trẻ đi cùng Ngô Cương đưa cho mình một tờ giấy, dùng nó bịt chặt mũi, tay vẫn ôm Trần Viễn an ủi. Trần Viễn có chút ngơ ngác, khi phản ứng lại đã thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện.

Trần Viễn không biết mình đã ngất xỉu vì chảy máu, rất nhanh đã mất đi ý thức. Cậu chỉ nhớ tới Cố An Thành khẩn trương gọi mình một tiếng, thanh âm đó càng ngày càng xa sau đó không biết cái gì nữa. Cậu ngồi dậy phát hiện quần áo trên người đã được thay, trong phòng bệnh cũng chỉ có mình cậu. Trần Viễn có chút mơ hồ.

"Cố An Thành?" Trần Viễn hét lớn nhưng không có ai đáp lại. Trong phòng bệnh toàn một màu lam nhạt, mọi thứ khác đều là một màu trắng xóa. Trần Viễn nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, Cố An Thành bị đánh vào mũi và chảy rất nhiều máu nhưng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì cả...

"Cố An Thành." Trần Viễn lại tủi thân kêu lên, Cố An Thành đi đâu rồi?

Cửa phòng bệnh mở ra, là một người đàn ông trung niên, Trần Viễn lập tức ngừng nói mà lo lắng nhìn người đàn ông này, người đàn ông cũng sửng sốt sau đó hỏi cảnh sát canh cửa: "An Thành đâu?"

Người cảnh sát đáp: "Cậu ấy vào nhà vệ sinh hút thuốc."

Người đàn ông không khỏi cười lớn nói: "Cậu đi gọi nó về."

Viên cảnh sát thở ra một hơi vội vàng đi tìm người, thực ra anh ta khá bối rối khi bị bỏ lại ở đây, nhất là khi đội trưởng Ngô nói với anh ta rằng đây là con trai của cục trưởng Cố, nghe vậy viên cảnh sát trẻ càng tức giận hơn bởi anh ta hoàn toàn không biết đối phương trông như thế nào. Anh ta đoán người vừa tới hình như chính là cục trưởng vì khí chất hai người này khá giống nhau, nhìn cũng giống người bị chảy máu mũi kia.

Đúng vậy, đây chính là Cố Vĩ Đông. Ông đang đợi con trai mình giải thích về chuyện vừa xảy ra, kết quả lại nhận được điện thoại của Ngô Cương trước mà những gì hắn biết cũng chỉ là phiến diện. Kết quả cục trưởng Cố nghe được chuyện động trời là con trai ông, anh bị bọn côn đồ nhắm vào.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ