Chương 70

4 1 0
                                    

Edit: Trần Thủy

~~~~~~

"Gia đình đàn anh Cận Nghiêu là xã hội đen sao?" Trần Viễn cũng vượt qua được sự kích động lúc nãy cuối cùng cũng đồng ý để Cố An Thành ôm mình một lúc, Cố An Thành ôm cậu từ phía sau nhưng cậu vẫn không buông tay anh ra cho nên Cố An Thành cũng không còn cách nào khác.

"Nói như vậy cũng không phải, nghe nói từ lúc còn trẻ ông nội của anh ấy đã đi theo một vị đại ca có thế lực rồi, sau đó vị đại ca kia phạm tội gì đó nên đã đưa cho ông nội một số tiền và ông nội của anh ấy đã đến Hải Thành mở một vũ trường ca hát, sau đó mới từ từ phát triển được như bây giờ nên bèn giữ lại một ít tay chân để duy trì trật tự thôi."

Cố An Thành chỉ nghe Cận Nghiêu nói qua như vậy một lần mà thôi nhưng từ đó cũng có thể tưởng tượng được trong thập niên bảy mươi đó chỉ có một vị đại ca duy nhất có thế lực rất lớn ở vùng Đông Bắc, người có thể làm cho Tứ gia phân tán như vậy thì không phải là tay sai bình thường rồi, cho đến bây giờ sản nghiệp trong nhà của Cận Nghiêu đã sớm từ một vũ trường ca hát mở rộng thành một vương quốc giải trí không thể coi thường được, chỉ riêng những khách sạn dưới trướng họ cũng có hơn ba mươi cái ở các thành phố du lịch khác nhau rải rác khắp đất nước mà bây giờ đã quá rõ ràng chuyện Cận Nghiêu chính là người thừa kế, xét về mọi phương diện thì Cố An Thành nghĩ chắc chắn Lương Tiến đã cầu khấn tổ tiên rất nhiều nên mới có thể khiến cho Cận Nghiêu để mắt tới.

"Nhưng đám người ở Thanh Cương thoạt nhìn đều rất hung dữ." Trần Viễn cũng sớm biết đến Thanh Cương bởi cuối học kỳ trước Cố An Thành còn dẫn cậu đi tham quan trại huấn luyện của nơi này nhưng nơi đó chỉ rèn luyện thể chất bình thường mà thôi nên lúc đó cậu chẳng nghĩ điều gì quá xâu xa, ngày hôm nay gặp lại trong tình cảnh như vậy quả nhiên có sự khác biệt rõ ràng giữa những người thuộc Thanh Cương và những người bình thường.

"Cho dù có hung dữ thì cũng là người một nhà thôi." Cố An Thành nhéo cằm của người đang ở trong lồng ngực mình nói: "Còn nhớ Ngô Cương không?"

"Chú Ngô sao, đương nhiên là nhớ rồi!" Bỗng nhiên Trần Viễn nhớ ra tuy tính tình của Ngô Cương nóng nảy nhưng ông ấy là cảnh sát, đương nhiên trong lòng của Trần Viễn cảm thấy những người làm cảnh sát đều là những người tốt rồi.

"Cậu chưa từng nghi ngờ ông ấy là xã hội đen cải trang thành à?" Cố An Thành không nhịn được cười, tình tình của Ngô Cương hơi kém nên dễ đắc tội người khác thậm chí khi mặc thường phục còn bị nghi ngờ là cảnh sát giả nhưng Trần Viễn chẳng sợ ông ấy chút nào cả.

"Chú cảnh sát là người tốt." Trần Viễn vung cần câu nhưng đương nhiên vận may của cậu đã dùng hết vào buổi sáng cho nên bây giờ đã một tiếng trôi qua rồi mà cậu chẳng câu được con cá nào cả.

Cố An Thành nhéo cái cằm nhỏ của cậu: "Cậu đúng là đồ ngốc."

"Cậu mới là đồ đại ngốc đấy." Trần Viễn hì hì cười trộm.

Cố An Thành cúi xuống hôn cậu một cái, hai người tình nồng ý mật thân thiết với nhau ở chốn đông người khiến Hách Văn Tĩnh đứng ở phía sau bọn họ phải hắng giọng một cái: "Này này này, đang ở bên ngoài đấy!"

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ