Chương 43

20 2 1
                                    


Edit: Trần Thủy

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~~~~

Sáng thứ hai, hai người vừa đến trường học đã thấy có rất nhiều người đang đứng vây quanh cổng, còn có giáo viên và hiệu trưởng của trường cũng đang đứng ở đó, nhóm người này tụ tập nói chuyện ồn ào, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trần Viễn không phải là người có tính tò mò nên chỉ muốn trực tiếp đi vào. Cố An Thành cũng không phải tò mò, chỉ là nghĩ tới người đã nhìn trộm anh trước đó nên anh cảm thấy đi xem xem có chuyện gì xảy ra thì sẽ an toàn hơn.

Anh để cho tiểu Viễn đi trước nhưng cậu lại do dự, không muốn đi. Vậy là Cố An Thành chỉ có thể để xe đạp sang một bên, nắm tay cậu và tiến vào trong đám đông.

"Mọi người hãy quay lại phòng học, đừng tụ tập xung quanh nữa!" Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên tràn đầy năng lượng, có thể ông ấy đã từng làm lính trong quá khứ. Dù là đứng ở đâu đi nữa thì ông ấy luôn đứng thẳng người. Khi ông ấy dạy dỗ học sinh lại càng lợi hại hơn, rất nhiều học sinh vô cùng sợ hãi ông ấy, khi vào trường còn phải tụm năm tụm ba mà đi. Nhưng cũng có một số người "lợn chết không sợ nước sôi", chẳng hạn như Cố An Thành, người vẫn đi từng bước về phía trước, đúng lúc nhìn thấy Diêu Chính Kỳ bị hai giáo viên túm xuống từ công sắt của trường.

"À, đúng rồi, là Diêu Chính Kỳ..." Trần Viễn từ sau cánh tay của Cố An Thành thò đầu ra, Diêu Chính Kỳ bị đánh tới nỗi mặt như cái đầu heo, toàn bộ khuôn mặt sưng tấy, xanh tím, quần cũng bị rách, chỉ để lại cho cậu ta duy nhất một chiếc quần lót boxer trên người, coi như là có chút thương xót.

Cố An Thành vừa nhìn thấy kiểu đánh này thì đã biết là của ai, xem ra người này vô tình đắc tội Lương Tiến, mà cũng đúng lúc anh cũng không vừa mắt tên này, cho nên khi nhìn thấy cậu ta gặp xui xẻo thì anh khá vui vẻ.

"Chúng ta đi thôi." Cố An Thành kéo Trần Viễn rời đi, cậu vẫn có chút lo lắng mà quay đầu nhìn lại, vừa nhìn đã thấy Diêu Chính Kỳ đã bị giáo viên kéo xuống từ cổng trường, cậu ta cúi đầu đứng đó, thậm chí chân còn không mang giày..

Trong lúc nhất thời, Trần Viễn cảm thấy có chút áy náy, cậu nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới lúc Diêu Chính Kỳ còn rất bảo vệ cậu, lúc hai người bị vây lại vừa mắng vừa đánh, sau đó cậu ta luôn đến an ủi cậu, khuyên cậu đừng thất vọng, nói rằng sau này khi hai người họ lớn lên sẽ có thể phản kháng lại.

Tuy rằng trong lòng biết rõ bản thân có thể không có năng lực đó, nhưng Trần Viễn vẫn cảm thấy được an ủi, dù sao một người bất lực đến chết cũng không bằng hai người cùng đi, ít nhất cậu còn có người để dựa vào.

Trần Viễn nắm lấy tay Cố An Thành lắc lắc: "An Thành."

"Ừ." Cố An Thành thật sự vẫn còn có chút ký ức với cậu ta, không phải là từ lần gặp nhau trong hẻm, mà là người này trước đây hình như luôn gặp rắc rối với Trần Viễn. tuy anh không để ý tới người này lắm nhưng chỉ cần có liên quan tới Tiểu Viễn thì lại có chút ấn tượng: "Làm sao vậy".

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ