Chương 72

3 1 0
                                    

Edit: Trần Thủy

~~~~~~

Ở trong núi không có khái niệm về thời gian, chớp mắt một cái bọn họ đã ở trong núi Ngọc Tâm hơn một tuần rồi, mặc dù trong một tuần đó không có ai từ Thanh Cương xuất hiện trước mắt bọn họ nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy được tiếng chạy bộ nghiêm túc. Lương Tiến đã tìm tiểu đội trưởng của Thanh Cương vài lần nhưng đoán chừng là người ta không muốn gặp nên lần nào cũng bị cắt ngang, Cận Nghiêu vì để tránh gặp phiền phức nên đã đi cùng Lương Tiến mang dụng cụ cắm trại lên trên đỉnh núi để cắm trại.

Cố An Thành cực kỳ ghen tị với bọn họ nhưng anh không muốn Trần Viễn phải chịu khổ như vậy, mặc dù cắm trại rất thú vị nhưng lại bất tiện, đi dã ngoại vào buổi tối sẽ gặp mấy vấn đề nan giải như kiến và rắn, cho dù có mang theo nhang diệt côn trùng thì vẫn vậy thôi nên tốt nhất là vẫn nên ở lại thế giới văn minh này đi.

Cuối cùng họ đã dành một tuần này để khám phá mọi thứ xung quanh và bây giờ họ có thể tận hưởng thời gian rảnh rỗi ở nhà. Trên tầng thượng của biệt thự có một bể bơi lộ thiên, đó là thứ mà Vương Huân thích nhất mặc dù cậu ta luôn nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu có bạn gái đi cùng nhưng cũng chẳng ai để ý cậu ta cả.

Phần lớn thời gian của Triệu Hải và Hách Văn Tĩnh đều ngâm mình trong phòng tập thể dục còn Tất Tam thì trốn trong phòng ngủ để đánh một giấc thật dài, đương nhiên cậu ta gọi cái đó là "thiền định".

Cố An Thành làm salad hoa quả cho Trần Viễn rồi hai người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha xem tivi, không có chương trình nào hay để xem cả nên phần lớn thời gian hai người đều xem chương trình Sinh Tồn Trong Hoang Dã, bây giờ trình độ Tiếng Anh của Trần Viễn khá tốt rồi nên không cần có phụ đề cậu vẫn hiểu ở trong đó nói gì, cậu ăn salad, dùng bàn chân gãi gãi vào chân của Cố An Thanh.

Cố An Thành ôm cậu vào trong lòng: "Đói bụng sao?"

"Không phải, cậu nói như thể tớ là kẻ tham ăn lắm vậy." Quả thật Trần Viễn rất thích ăn uống bởi điều này có liên quan đến việc trước đây cậu luôn phải nhịn đói và cũng bởi vì Cố An Thành làm đồ ăn quá ngon, nhưng cũng có thể là do bây giờ cơ thể cậu đang phát triển nên Trần Viễn chỉ ăn thôi mà vẫn không mập nhưng cũng không gầy như lúc trước nữa.

Bây giờ ôm Trần Viễn có cảm giác rất dễ chịu nên Cố An Thành thích nhất là ôm cậu, anh cũng thích đưa tay vào dưới quần áo của cậu để mò mẫn lung tung, đụng chạm vào da thịt mềm mại trên bụng cậu nhưng điều kiện tiên quyết chính là lúc đó tâm trạng của Trần Viễn phải thật tốt, nếu cậu đang tức giận mà anh chọc đến thì cậu sẽ đá Cố An Thành ra xa. Cố An Thành lặng lẽ ôm eo của vợ mình: "Đây còn không phải là lý do tớ nguyện ý làm đồ ăn ngon cho cậu sao."

"Tớ nói cho cậu biết một chuyện, cậu có thể bình tĩnh nghe tớ nói được không?" Trần Viễn vừa nói vừa lén lút nhìn biểu cảm của Cố An Thành.

Cố An Thành buồn bực: "Lúc nào mà tớ không bình tĩnh đâu chứ ?"

Trong lòng Trần Viễn thầm nói "đa số thời gian cậu đều không bình tĩnh" nhưng bây giờ đang muốn nói chuyện quan trọng nên cũng không muốn đôi co với Cố An Thành làm gì cả: "An Thành, cậu có thể qua bên mẹ cậu đi học trước ở trường được không?"

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ