Edit: Trần Thủy
~~~~~~
Bữa tối vẫn là do bọn họ tự nấu, đầu bếp chính là Cố An Thành còn những người khác đều là trợ thủ của anh. Sau khi cơm nước xong xuôi là đến lượt Hách Văn Tĩnh và Trần Viễn rửa chén, lúc này Hách Văn Tĩnh mới hỏi Trần Viễn: "Hôm nay Cố An Thành ân cần như vậy là do cậu ấy chọc gì cậu sao?"
"Không có." Trần Viễn không nhịn được mà buồn cười, tuy tính cách của Hách Văn Tĩnh khá vô tư nhưng không hổ danh là con gái, quả thật rất nhạy bén: "Chỉ là buổi chiều tớ nói với cậu ấy về chuyện đi nước ngoài, cậu ấy không đồng ý đi trước."
"Đó là điều tớ đoán được từ trước rồi, tớ thấy chẳng có khả năng đó đâu." Hách Văn Tĩnh nhịn không được mà nhắc nhở cậu: "Hơn nữa cậu cho rằng bây giờ cậu ấy đối xử tốt với cậu thì cả đời cũng vẫn sẽ tốt như vậy sao?"
"..." Này này...
"A, không phải, ý tớ là dù tốt đến đâu thì khoảng cách cũng sẽ làm cho một mối quan hệ thay đổi vậy nên cậu không thể quá tin tưởng cậu ấy được, hơn nữa bây giờ cậu ấy cứ dính cậu chặt như vậy khiến tớ thật sự rất lo lắng cho tương lai của cậu đó." Hách Văn Tĩnh đã xem Trần Viễn là người một nhà nên nghĩ gì thì nói với cậu cái đó: "Cậu đừng ỷ lại cậu ấy như vậy, tớ thấy đến móng tay của cậu cũng do cậu ấy cắt nữa chứ."
Trần Viễn nghe xong nhịn không được mà đỏ mặt, cậu vừa lau đĩa vừa lẩm bẩm: "Nhưng cậu ấy không cho tớ tự làm..."
"Cậu bị cậu ấy nuôi hỏng luôn rồi." Tuy Hách Văn Tĩnh nói như vậy nhưng cũng không lo lắng gì quá về vấn đề nhân phẩm của Cố An Thành nhưng mà điều nên nói thì vẫn phải nói: "Cậu ấy làm như vậy rồi thì ngay cả hậu quả cậu cũng chẳng nghĩ tới."
"Thật ra tớ không xứng đáng để cậu ấy đối tốt như vậy." Trần Viễn nói thêm: "Cậu đừng luôn nhắm vào cậu ấy như thế."
"Ha." Hách Văn Tĩnh rời tay khỏi miếng xà phòng, cũng hết cách với Trần Viễn: "Con lớn không nghe lời mẹ! Không quan tâm đến con nữa!"
"Tức giận rồi à?" Trần Viễn cười hì hì rồi dỗ cô ấy: "Tớ biết cậu luôn tốt với tớ, tớ hứa rằng sẽ không để mình bị nuôi đến phế luôn đâu!"
"Đó không phải là trọng điểm sao!" Hách Văn Tĩnh nhanh chóng hạ giọng xuống: "Ngày đó tớ đi ngang qua trước cửa phòng hai người nghe được..."
"Nghe được cái gì?" Vẻ mặt của Trần Viễn khó hiểu.
"Chính là... Sao cậu lại giả vờ không biết chứ, tớ hỏi cậu có phải hai người đã làm cái kia từ lâu rồi đúng không?" Trong giọng nói của Hách Văn Tĩnh có chút ngượng ngùng: "Nếu cậu cứ để cậu ấy làm theo ý mình thì cậu ấy sẽ không trân trọng cậu đâu."
Cuối cùng Trần Viễn cũng hiểu ý của Hách Văn Tĩnh muốn nói gì, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên : "Đừng, đừng nói bậy!"
"Cậu còn gạt tớ, tớ còn nghe thấy cậu kêu a, a đấy! Thật là..." Hách Văn Tĩnh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận rằng cô ấy nằm bò ở cửa phòng người khác nghe một lúc lâu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra Công
RomanceTên khác: Tra Công Đích Sủng Ái Tác giả: Chúc Chiếu (烛照) Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo Lười Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ Số chương: 93 + 5 ngoại truyện Tình trạng: Bản gốc đã full, bản edit đang lết. Tag: Trọng sinh, hiện đại bá đạo tra công sau khi tr...