Chương 63

7 1 0
                                    

Edit: Trần Thủy

~~~~~~

Vương Huân đang hát lớn.

Tiếng hát vọng ra từ cửa sổ xe buýt nhỏ đang mở rồi lan ra rất xa nên không có chiếc xe phía sau nào dám đến gần.

Vương Huân hát rất khó nghe bởi tiếng Quảng Đông lạc điệu, mỗi từ đều là từ đồng âm nhưng vẫn có người cổ vũ chẳng hạn như Triệu Hải vừa la ó vừa vỗ tay như khán giả. Tất Tam ngồi ở hàng thứ ba thưởng thức món cổ vịt cay còn Cận Nghiêu thì nằm ở hàng cuối cùng để chợp mắt, Lương Tiến ngồi xổm bên cạnh nhìn đối phương.

Quên chuyến du lịch hai người vui vẻ đi vì nó đã biến thành một đoàn du lịch, điều đáng phẫn nộ nhất là Hách Văn Tịnh từ khi lên xe đã ôm Trần Viễn thì thầm hơn một tiếng đồng hồ khiến Cố An Thành thậm chí còn không ôm được bảo bối của mình trong tay!

"Hách Văn Tĩnh!"

"Ồ, được rồi! Suốt ngày ôm chặt như vậy không thấy mệt sao?" Hách Văn Tĩnh hiểu quá rõ ràng chỉ cần cô ấy nói chuyện với Tiểu Viễn một lúc là con người có lòng ghen vượt thời đại kia sẽ ngay lập tức tị nạnh, mùi dấm có thể khiến người ta thấy chua đến chết. Cô ấy nói: "Sao cậu giống lọ bắp cải muối vậy?"

"Là cậu nhất định phải đi cùng tớ đấy chứ? Tớ có đem kiệu đến mời cậu đi hay không?" Cố An Thành thực sự bị nhóm người này làm cho bái phục, họ vừa nghe được tin tức nhỏ nhất đã kêu gọi nhau đến đây. Tuy anh muốn đi nhưng là dành thời gian cho Tiểu Viễn của anh, thứ anh muốn là một thế giới của hai người! Có còn điều gì tệ hơn việc có những người bạn đều không biết xấu hổ như này?

"Cậu cho rằng vác kiệu đến đón tớ thì tớ sẽ đi theo cậu sao? Cậu cho rằng Trần Viễn không thấy cậu phiền sao?" Hách Văn Tĩnh bây giờ cũng biết chỉ cần có Trần Viễn ở bên thì Cố An Thành sẽ không bao giờ thực sự tức giận vậy nên cô ấy cũng chẳng sợ mà nói: "Tớ muốn cho Trần Viễn hít thở không khí trong lành mà thôi."

"Tớ đủ mới mẻ rồi nên không cần cậu." Cố An Thành cũng không thèm để ý đến cô ấy, anh gọi bảo bối của mình: "Vợ, mau tới với chồng."

Tất Tam dành thời gian ngước nhìn đối phương, cậu ấy thực sự ngưỡng mộ Cố An Thành vì sau ngần ấy thời gian anh vẫn có thể phiền toái như vậy khiến một người bạn như cậu ấy cũng ghét, thế mà Trần Viễn vẫn ở bên cạnh người như này.

Trần Viễn cười nói: "Vậy tớ đi qua đó một chút."

Hách Văn Tĩnh không khỏi trợn mắt: "Đi nhanh đi, cậu ấy hình như bị bệnh, cậu đi đi đi. Tới cho cậu ấy một ít thuốc. "

Trần Viễn không khỏi bật cười, cậu thật sự rất khâm phục tài ăn nói sắc bén của Hách Văn Tĩnh. Lúc này Cố An Thành vốn đã sốt ruột, anh đứng dậy bước hai bước lớn đi tới rồi ôm Trần Viễn đi đến hàng đầu tiên.

Cố An Thành đã nhịn rất lâu, vừa ngồi xuống đã hận không thể đè Trần Viễn ra. Khi cửa sổ xe đóng lại không nhìn thấy người phía sau, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu theo dõi toàn bộ quá trình với sự hoài nghi và đôi mắt đang mở to. May mắn thay tài xế là một người chuyên nghiệp nên đã nhanh chóng bừng tỉnh, lặng lẽ nâng gương chiếu hậu lên.

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ