Trời cũng sắp sửa chập tối, nhưng cả ba vẫn chưa chịu về khách sạn. Họ quyết định sẽ tới tháp Eiffel, nơi người ta luôn biết đến mỗi khi nhắc đến Pháp. Fourth rất háo hức khi được đến đây, em từng ao ước được nhìn thấy sự to lớn của nó. Biết bao nhiêu lần, em muốn nhưng không đi được, đây sẽ là cơ hội của em.
Ngồi trên xe taxi, em nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn thành phố Paris về đêm. Fourth không khỏi cảm thán vẻ đẹp của nó, cũng như thích thú với đường phố, công trình ở đây.
Khoảng mười lăm phút sau, cả ba đã tới tháp Eiffel. Vừa xuống xe, em đã chạy nhảy như một đứa trẻ khi vừa mới được mẹ mua đồ chơi mới. Satang và Ford phải chạy theo em để trông chừng. Đến khi chạy nhảy đến mệt, thì em mới chịu ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi.
- Em quậy quá đó Fourth!
Ford vuốt lại tóc cho em, do chạy nhảy mà nó rối tung lên. Em chỉ biết nhìn anh cười.
- Hai anh đi chơi đi, em ngồi ở đây là được rồi.
- Thế ngồi ở đây nha! Để anh với Satang đi chụp hình, sẵ tiện mua nước cho em uống luôn.
Em gật đầu, rồi đẩy Satang với Ford đi. Sau khi cả hai đi khỏi, bạn nhỏ lấy điện thoại ra chụp hình tháp Eiffel về đêm. Rồi gửi nó qua cho hắn. Gemini đang vừa nhai bánh mì, vừa cố gắng hoàn thành nốt công việc dang dở. Thấy màn hình điện thoại sáng lên, hắn ngó xem thử. Chỉ vừa nhìn thấy tên em, Gemini đã cuống cuồng nhấn vào.
Khi hắn nhìn thấy không phải là ảnh của em, mà chỉ là ảnh của tháp Eiffel. Hắn định nhắn lại, nhưng Fourth đã nhanh hơn một bước.
" Em đang ở công viên Champ-de-Mars. Muốn ôm em thì tới đây."
Vừa mới xem được tin nhắn đó, hắn đã dẹp hết sang một bên, lấy áo khoác chạy ra ngoài. Thấy hắn gấp gáp như vậy, Winny không khỏi tò mò.
- Mày đi đâu mà gấp vậy?
- Đi ôm em bé nhà tao.
Mark và Winny cũng chạy theo hắn, vì biết người yêu của họ cũng sẽ ở đó. Fourth sau khi gửi tin nhắn xong, em ngồi ngắm mọi người qua lại ở công viên. Em nhìn mấy đứa trẻ con vui đùa cùng với nhau, những cặp đôi dắt nhau đi hẹn hò, làm lòng em cảm thấy rất dễ chịu. Không chỉ thế, nó còn làm em cảm thấy nhớ đến hắn nữa.
Fourth từng nói, bản thân sẽ đi tới đây cùng với người mình yêu. Cứ ngỡ mong muốn này sẽ khá lâu mới hoàn thành, nhưng không ngờ em lại gặp hắn sớm đến như thế. Satang và Ford cũng đã đi chụp hình về, trên tay còn cầm một ly nước. Satang ngồi xuống kế bên, đưa ly nước cho em. Còn Ford thì ngồi kế bên Satang.
- Dạo gần đây, anh thấy em càng ngày càng suy nghĩ nhiều rồi đấy. Sắp trở thành ông cụ non rồi.
- Em có suy nghĩ gì đâu, chỉ là đang cảm thấy hạnh phúc thôi.
Ford nghe em nói như vậy, liền nói vài câu trêu em một chút.
- Chà! Fourth càng ngày càng lớn rồi.
- Em lớn lâu lắm rồi!
- Đúng là lớn rồi, biết hôn Gemini luôn rồi mà.
- Anh Ford!
- Rồi! Anh sẽ không trêu em nữa.
Cả ba ngồi nói chuyện với nhau được một chút, thì bị đứt ngang vì Satang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Nhìn kĩ lại, thì ra là Gemini.
- Fourth! Gemini tới kìa.
Em nhìn theo hướng Satang chỉ, đúng là hắn thật. Bộ dạng hấp ta hấp tấp của hắn, đang chạy thật nhanh về phía em. Satang và Ford liền đứng dậy, trả lại không gian riêng cho hai người.
- Em bé!
Hắn ôm chầm lấy em, thiếu điều một chút nữa em đã ngã ra đằng sau. Em cũng đưa tay ôm lại Gem, cảm nhận được ấm áp từ cơ thể hắn, bạn nhỏ thấy thoải mái vô cùng. Em định đẩy hắn ra, nhưng Gemini siết chặt người em hơn.
- Một chút nữa, cho anh ôm em thêm một chút nữa.
Fourth vuốt nhẹ tấm lưng của hắn. Một ngày trời không ở gần nhau, hắn đã rất nhớ em, chỉ mong em sẽ về sớm với hắn. Ôm cũng khá lâu, Gemini mới chịu buông em ra.
- Nhớ em lắm hả? Nhưng em chỉ mới đi chơi, chưa hết một ngày nữa mà.
- Anh rất nhớ em! Dù là một ngày, một phút hay một giây thì không có em bên cạnh, nó đối với anh là cả một thập kỷ.
------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Sắp hoàn rồi nè.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unique
Fanfic"Ai cũng có người duy nhất trong cuộc đời mình. Tôi cũng thế" Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.