"Thật sự là kết thúc rồi sao? Kết truyện gì mà cụt hứng vậy?"
Cô gái nhỏ cầm trên tay quyển sách yêu thích, mắt lại không ngừng nhìn lên dòng thông báo bên góc phải, không kìm được mà đưa tay nhấn vào đấy.
"Một cái kết không ai biết mới là điều vui vẻ nhất!!!"
@boboemdi: ủa chứ truyện vẫn còn phần 2 á?
@hakemisty: lão tác giả định cho bé Hana sống lại? kết truyện đến đây là đẹp rồi :)) buff gì buff vừa vừa thôi :))
>>> aurora: chứ không phải tại chồng chế còn sống nên chế vui à? :))
@tthor: nếu được thì vẫn mong bé Hana sống lại, otp âm-âm thì vui đấy nma tui lỡ chèo 2 thuyền lận :'))) hông lẽ giờ tác giả thêm phiên ngoại cho die hết cả lũ đi :333
@mina: lẽ nào tác phẩm còn một cái kết nữa khôg ai biết? phải chăng là ngược lại với kết cục trong truyện chăng?
>>> hihivoiemdi: í bồ là tất cả mọi người đều die hết trừ pé cưng của tui á??? vậy thì éc qáaaa
@iq=3: cầu dân iq300 lên giải đáp thắc mắc //3//
>>> haha: thứ vỡ ra cùng bé cưng ở chương cuối là trí thông minh của tôi đấy cô :))
@spoil tí đi: tôi biết địa chỉ nhà tác giả :) tôi đi hỏi..
"Gì vậy trời? Kết thúc không ai biết là sao?"
Đối lập với không khí khó hiểu trên mạng xã hội, sâu trong hẻm nhỏ cạnh đó là ngôi nhỏ với cánh cửa đóng chặt. Không gian chật hẹp u tối cùng đống rác bốc mùi trước cửa khiến hàng xóm bên cạnh không khỏi phàn nàn.
"Gì mà 2 ngày rồi chưa ra khỏi cửa? Hôi chết đi được."
Tận cùng trong căn phòng cuối hành lang, bàn phím máy tính vẫn lạch cạch không ngừng nghỉ, thông báo từ điện thoại vang lên liên tiếp. Từng loại âm thanh kêu chồng lên nhau khiến tai người không khỏi khó chịu.
"Tình yêu đẹp nhất khi nào nào? Tỉnh lại và cho tôi biết đi chứ?"
Đôi bàn tay gầy gò sờ lên khoé mắt người trong tranh, mép chăn rũ xuống để lộ lớp băng trắng chồng chất lên nhau.
"Ta là người tạo ra em mà."
Vậy cớ sao em lại không thuộc về ta cơ chứ?
Nước mắt đỏ chói lăn dài trên khéo mắt người tóc tím, đôi mắt đen thẫm ánh lên tia không cam lòng.
Quyến luyến?
Hối hận?
Say mê?
Hắn quyến luyến hình ảnh chàng trai kia.
Hối hận vì đã tạo ra những người khác.
Say mê bóng lưng ấm áp của người ấy.
Ánh bạc loé lên thoắt cái, dòng máu tươi bắn lên khuôn mặt người đối diện. Giọt đỏ dần che khuất đi ánh xanh trong đôi con ngươi ấy, nhưng sao nụ cười em vẫn thật đẹp.
'Liệu rằng có lúc nào hắn hối hận chứ?'
'Khi kẻ điên đem lòng say mê tác phẩm của chính hắn.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
FanfictionFanfic TR/ AllTake - AllTakemichi Hanagaki Takemichi dựa vào ý chí lại lần nữa sống lại, một người đàn ông ngay sau theo đó cũng xuyên vào. Liệu rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cục đã định trước? Hãy mãi sáng lên ánh tin của niềm hạnh phúc, bởi l...