"Bé Hanagaki đứng ở đây với bé Haitani đi nhá, người xấu cứ để mấy anh chị lo cho!!!"
Chị gái tóc ngang vai cười tươi nhìn hai đứa nhóc đang ngồi trên xe thầy giáo mình, tay rút từ trong túi áo ra hai cây kẹo mút to đùng rồi dúi vào tay hai đứa nhỏ, miệng vẫn không ngừng dặn dò.
"Vâng ạ, anh chị cẩn thận kẻo nguy hiểm ạ..."
Xoa đầu em thay cho lời khen rồi lại chậc lưỡi vì tốc độ rùa bò của cảnh sát khu vực, đi nãy giờ cũng chục phút rồi mà mãi chưa có ai đến. Quả nhiên khu vực cấm này là nơi vô tư cho bọn bắt cóc cùng mấy đứa bất lương lộng hành mà.
Xoa xoa cả đầu Rindou, thầy giáo đã cùng vài thành viên đội kiếm đạo đi vào coi thử trước, nếu có nguy hiểm gì sẽ gọi cứu trợ ở bên ngoài vào. Dù sao thì cũng là dân bắt cóc, sức lực chắc cũng không phải dạng tầm thường gì, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.
Ở bên ngoài hiện giờ là đội bóng rổ gồm toàn thành viên khối mười hai, vài anh chị đội kiếm đạo bao gồm cả chị gái cho kẹo trước mặt này và thêm cả anh trai gầy gầy đeo kính cung cấp thông tin.
"Ê Shin, mày thấy thằng nhỏ tóc đen kia quen quen không?"
"Đâu? Ý mày là mấy anh trai đang cầm bóng rổ đấy hả, Waka?"
"Thằng điên này, là đứa ngồi cạnh nhóc bói củ tỏi ấy."
Takeomi hít một hơi thuốc lá rồi thở ra, hai mắt hắn mờ mịt nhìn xuyên qua làn khói trắng, liếc đến hai thằng nhóc đang ngồi trên moto gần đấy, đôi con ngươi mở to đầy bất ngờ khi thấy Takemichi đang bị vây bởi mấy tên con trai cao lớn.
"Gì vậy? Em ấy bị bắt cóc hả?"
"Bakaomi, ăn nói vớ vẩn, kia là đội kiếm đạo trường mình kìa."
"À, là crush thằng Shin."
"Haha, Bakashin, bị từ chối mười bảy lần rồi còn mê đắm đuối."
"Nọ vượt qua mười lần tao đã bảo nó bỏ đi rồi, nó còn nói đợi đến lần thứ hai mươi nữa cơ."
"Ế suốt đời, ế vĩnh cửu, ế trường tồn."
Giọng cười của ba tên con trai vang lên ầm ĩ cùng câu nói "Bakashin" làm rộn rã cả một góc đường, muốn không để ý cũng không được. Takemichi hai mắt bất ngờ nhìn bốn người con trai đang không ngừng cãi cọ, tay đấm châm đá tím mặt nhau mà trầm lặng, vậy hoá ra Black lúc nãy anh trai kia nói là Black Dragon, là Hắc Long của anh Shinichiro á???
Rồi lại đưa mắt nhìn bốn tên con trai kia, lẫn trong trí nhớ là hình ảnh về một Shinichiro ấm áp qua lời kể của Mikey, về khí chất lạnh nhạt của Bạch Báo - Wakasa, về sự dũng mãnh đi đôi với body tượng tạc của Xích Bích - Benkei, và cả vể sự khôn ngoan và nhanh trí của Chiến thần - Takeomi. Hơi hoài niệm đôi chút về hình tượng của ba người kia ở tương lai, mà dù sao thì ai cũng phải có một thời trẻ trâu, Takemichi cũng nhắm mắt mặc kệ, bỏ đi trí nhớ về một thời ngưỡng mộ bốn người đàn anh cốt cán này.
Ai cũng cần thời gian để trưởng thành mà.
Takeomi cảm nhận rõ ánh mắt nồng nhiệt của Takemichi đằng sau lưng mình, nó có chút gì đấy lạ lạ nhưng hắn cũng chả để ý gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ hai đứa nhóc kia có lẽ ngưỡng mộ bản thân nhiều lắm.
Tầm ba phút sau thì cuối cùng cảnh sát cũng đến, sau khi anh trai đeo kính gọi điện đến lần thứ ba, và số lượng thì chỉ đúng hai người?
'Quỷ gì vậy? Đây là đang gia tăng số lượng nạn nhân à?'
"Rõ ràng là bọn cháu đã bảo là có tầm mười tên bắt cóc mà, tại sao lại chỉ có đúng hai cảnh sát vậy ạ?"
"Đồn cảnh sát hiện tại chỉ có mình tôi thôi, dù sao thì cũng chỉ có một nhóm nhỏ, cần gì nhiều người như thế chứ?"
"Một nhóm nhỏ? Mười người với hai xe tải mà là một nhóm nhỏ? Mà đấy mới chỉ là suy đoán của học sinh bọn cháu thôi mà, đến cả súng ống hay gì đó còn chưa có biết được."
Chậc một tiếng, viên cảnh sát dựa vào sức mạnh hình thể mà đẩy anh trai đeo kính ra, sử dụng tông giọng khó chịu mà nói chuyện.
"Mấy đứa nhỏ thì biết gì chứ, để người lớn đây xử lí. Tránh xa ra ngoài chút đi."
Rồi bỏ lại cả bọn mà đi thẳng vào trong, khó chịu đẩy gọng kính lên, anh thầm chửi một tiếng ngu ngốc rồi cũng mặc kệ, nhấc điện thoại lên nhắn tin cho thầy giáo là có hai con sứa mất não vừa bơi vào trong ao cá, nhắc nhở thầy cùng mấy bạn phải cẩn thận.
"Gọi điện cho cảnh sát khu vực khác cho chắc đi."
"Phải thế chứ biết sao giờ, mong là họ cử đúng người cho chúng ta."
Nhóm Shinichiro đứng ngoài nghe ngóng nãy giờ thì cũng hiểu sơ sơ được mọi chuyện, bất ngờ điện thoại ai đó vang lên, biết được hai viên cảnh sát kia đang bị bắt lại và mọi chuyện đã bị phát giác. Có cả việc mười hai đứa trẻ trong xe thứ nhất đã chuẩn bị xuất phát, có lẽ trong đó có cả anh trai của nhóc tóc củ tỏi.
Bảo với mấy người kia hãy ở ngoài trông, việc đi vào để bốn người lo, dù sao thì với thân phận là bất lương, việc đánh nhau với dao kéo cũng là chuyện thường xuyên, chỉ có súng đạn thì hơi mới lạ tí.
Anh trai đeo kính nghe vậy thì ngăn cản, giơ điện thoại tỏ ý cảnh sát sắp tới rồi, tay kia tiếp máy đang liên lạc với thầy thể dục, hỏi vị trí rồi nói thầy ấy cho người đến đâm thủng lốp ô tô đi.
Takemichi ngồi sau nghe vậy thì trong lòng thầm giơ ngón cái trong khi tay vẫn đang vỗ lưng Rindou bên cạnh.
"Tôi mới hỏi rồi, cảnh sát báo ba phút nữa sẽ tới."
"Nhanh vãi, đợi xử lí xong vụ này tớ sẽ phốt hai tên sứa kia lên mạng."
Một xe ô tô lớn bất ngờ từ phía xa tiến đến, Shinichiro để ý đầu nhanh chóng thông báo mọi người đi trốn, để lại bốn người đứng tạo cạnh xe ô tô, đồng phục bất lương cùng bộ dáng của bốn người dễ dàng qua mặt được lái xe.
"Ê nãy tao nghe thông báo có mấy đứa cấp ba lẻn vào khu mình."
"Vậy có khi nào mấy thằng đấy là đồng bọn không?"
Rít một hơi thuốc sâu, gã ngồi sau nhíu mày suy nghĩ rồi thông báo dừng xe, ra lệnh cho tầm mười lăm người xuống xử lí bốn đứa kia rồi mới bảo lái xe đi vào.
"Bốn thằng bất lương cỏn con, mười lăm đứa là quá đủ."
-----
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
FanfictionFanfic TR/ AllTake - AllTakemichi Hanagaki Takemichi dựa vào ý chí lại lần nữa sống lại, một người đàn ông ngay sau theo đó cũng xuyên vào. Liệu rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cục đã định trước? Hãy mãi sáng lên ánh tin của niềm hạnh phúc, bởi l...