Từ chối lời để nghị của bốn anh lớn bên Hắc Long, Takemichi cùng Kazutora lần nữa lững thững đi đến trường, gió mát khiến hai mắt của em khẽ nheo lại thoã mãn, bất cẩn thay hạt cát nhỏ cũng bay theo gió để rồi chìm xuống lòng biển.
"Cát bay vào mắt em rồi."
Kazutora nghe vậy thì cầm tay để tránh cho em dụi sưng đỏ mắt, phía bên kia đường là Manjiro ngả ngớn trên lưng Draken, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng bên này.
"Ai kia? Người yêu Takemitchy à?"
"Sao tao biết được, nhưng mà là con trai sao ấy."
"Ồ, vậy là không phải rồi."
Manjiro nhảy phắt xuống từ lưng Draken, mặc kệ chân hắn dài hơn chân mình khá nhiều, cầm theo túi Taiyaki nóng hổi mà chạy vụt sang bên kia, miệng vẫn í ới gọi lớn.
"Takemitchyyy!!!!"
Bất ngờ bị một cục Manjiro đeo bám trên lưng, mắt vẫn đang nhắm khiến em không tự chủ mà ngã dúi lên phía trước, may thay được Kazutora đang thổi bụi đỡ lấy, túi Taiyaki ấm nóng được đỡ ngang người, dụi lên gò má khiến em bất giác rụt cổ xuống.
"Nhớ anh không Takemitchy???"
"Nóng quá đi Manjiro."
Phụng phịu hai má, hắn dùng một tay cầm túi Taiyaki, tay kia bẹo bẹo má bánh bao của em, lực mạnh đến nỗi Takemichi phải la lên oai oái.
"Là anh Manjiro mới đúng."
Ôm lấy cổ em, hắn dụi đầu vào mái tóc đen bồng bềnh, thoải mái vì mùi hương dịu nhẹ toả ra từ người Takemichi, mắt mèo he hé nhìn vào tên người mới trước mắt, tên kia vậy mà đang nắm tay em ấy kìa?
Manjiro có chút tò mò về mối quan hệ của hai người này, nhưng hắn sẽ không hỏi nhiều, bởi lẽ tọc mạch quá sẽ khiến Takemichi khó chịu, Manjiro vì một lí do nào đó mà cảm thấy khá sợ bị em ấy ghét.
Dù nói vậy nhưng hắn vẫn mặt thằng này nhìn gian lắm, phải bảo Takemitchy cẩn thận mới được.
Bâu lấy cổ em, Manjiro lắc lư qua lại khiến Takemichi khó đứng vững được, khi mà cả hai suýt chút ngã ra đường thì may thay được đỡ lại, Draken từ lúc nào đã đứng vững sau lưng hai người, tay thuần thục gỡ lấy Manjiro trên lưng em mà ném xuống đất, lấy từ trong túi ra một cái Dorayaki còn ấm ấm rồi cho vào miệng em.
"Cảm..ơn anh?"
"Ngon lắm đấy."
Khoác ngang qua vai em, Draken hếch mắt nhìn thằng nhãi thấp hơn mình tận nửa đầu đang nắm tay em kia, mái tóc vuốt keo rung rinh qua lại cùng cái nhìn lạnh băng không thiện cảm khiến hắn lúc này trông như một thằng côn đồ thứ thiệt.
"Ai đây Takemitchy?"
"Bạn em á."
"Ồ."
Manjiro nhảy lên từ dưới đất, hắn nhìn lấy tên nhóc nãy giờ vẫn cứ im lặng không nói câu nào, dù cho đôi mắt ấy vẫn ánh lên vẻ khó chịu khi thấy hai người bám lấy Takemichi, trông thằng này cũng có vẻ sáng sủa.
"Tên mày là gì?"
"H-Hanemiya Kazutora."
Vuốt cằm như suy nghĩ gì đó, hắn ồ lên một tiếng nhỏ, thằng nhóc này nhìn yếu ớt, người gầy gò mảnh mảnh, miệng mồm thì kém linh hoạt, nãy giờ toàn thấy nó đứng im im bên Takemichi không.
Đoán rằng chỉ cần một đấm của hắn là đủ để đánh bay Kazutora.
Không có sức uy hiếp, không cướp Takemitchy của hắn đi được.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Draken, Manjiro chạy ra đấm vào lưng Kazutora một cái, cười lên đầy bất ngờ khi thấy thằng nhóc kia vẫn còn đứng vững, hắn chỉ tay vào anh mà cười khằng khặc.
"Tao là Sano Manjiro, bạn trai của Takemitchy. Mày là bạn của em ấy, nên cũng là bạn của tao."
Takemichi bị Draken liên tục đút bánh nên cũng không để ý đến bên kia, em chỉ có thể thấy được hai cái đầu một đen một vàng đang xì xầm gì đó, nghĩ đến quá khứ hai người kia cũng đã rất thân thiết nên Takemichi cũng không để ý gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ Manjiro đang kết bạn làm quen với Kazutora.
Nếu Kazutora kết bạn được với Manjiro thì cũng sẽ nhận biết Baji sớm thôi, vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ sớm làm quen với tất cả mọi người.
Ở một góc độ mà Takemichi không để ý, Kazutora tâm đột nhiên sinh một chút bài xích đối với Manjiro, ngày hôm nay anh đã làm quen được khá nhiều người mới, nhưng không hiểu sao lại luôn trốn tránh hai người họ Sano này.
Draken tay vẫn khoác chặt vai em, kéo đến gần với hai người kia, tay tự nhiên rút bánh cá từ túi giấy Manjiro đang cầm mà ăn.
"Còn tao là Ryuguji Ken, mày gọi Draken là được rồi."
"Tao với Takemitchy đi trước đây, hai đứa mày nhanh lên kẻo muộn đấy."
"Ể, đợi với Takemitchy."
Takemichi quay lại nhìn Kazutora đứng im lặng, em có chút thông cảm vì sao tính cách của anh ấy vẫn luôn trầm lắng như vậy. Vỗ vỗ tay Draken ra ý, Takemichi bước ra trước mặt Kazutora, phủi phụi bụi trên khăn len, nắm lấy đôi tay lạnh giá của anh mà dẫn ra trước.
"Đi thôi nào, Tora-kun."
Kazutora ngẩn người nhìn mái tóc đen của Takemichi, hai chân cũng theo đó mà chạy về phía trước, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đuôi mắt anh cũng bất chợt đỏ lên, lóng lánh ánh nước mà chục chờ chảy xuống. Anh cười nhẹ.
"Cảm ơn em, Takemichi."
Vì đã kiên nhẫn đến như vậy.
"Hanemiya đúng chứ? Mày trầm tính thật đấy, khác xa một thằng mà tao biết."
"Mày gọi Kazutora được rồi."
"Được thôi, mà thằng kia tính tình kì lạ lắm, chán đời thì đánh người mà buồn ngủ thì đốt xe. Takemitchy sau này nhỡ gặp thì tránh xa nó ra nha."
Giọng nói khàn khàn mang một chút âm hưởng đặc trưng của trẻ em vang lên sau lưng bốn người, chàng trai tóc đen lười nhác mở miệng để lộ hai chiếc răng nanh nhọn, một tay cầm theo cặp sách, tay kia vuốt lên mái tóc hai mái óng mượt.
"Mày nói ai kì lạ đấy Manjiro?"
-----
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
FanfictionFanfic TR/ AllTake - AllTakemichi Hanagaki Takemichi dựa vào ý chí lại lần nữa sống lại, một người đàn ông ngay sau theo đó cũng xuyên vào. Liệu rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cục đã định trước? Hãy mãi sáng lên ánh tin của niềm hạnh phúc, bởi l...