25

190 34 5
                                    

Thời tiết âm u cùng gió lớn khiến ô của hai đứa trẻ phút chốc bị thổi bay đi, may mắn thay Mitsuya tuổi trẻ khoẻ khoắn ném bọc hành tây vào trước cửa hàng, ngay sau đó nắm chặt tay Takemichi mà điên cuồng lôi vào trong.

"Ồ, là Micchi nè!"

Bất ngờ bị một bàn tay mang hơi lạnh xâm chiếm trên đỉnh đầu, Takemichi ngẩng mặt lên, mắt đối con ngươi tím âm u của Wakasa, sự mờ mịt trong đó nhanh chóng cuốn hút em đi sâu vào một vùng mây nào đó không lối ra.

"Hanagaki?"

"Lại thêm một màu nữa kìa. Mấy đứa bạn của em ai cũng có màu tóc đặc biệt hết nhỉ, Micchi?"

Thấy không có lời hồi đáp, Wakasa quay đầu lại thì bất ngờ khi thấy Takemichi đang liên tục nhìn chăm chăm vào mặt mình, biểu cảm sáng lấp lánh, hai mắt chớp nháy một cách đầy ngưỡng mộ.

"Gì vậy? Micchi thích anh rồi hả?"

Takemichi nghe vậy thì giật mình, em quay mặt lau đi thứ nước vô hình chảy ra từ miệng kia, tất cả là tại mắt anh Wakasa đẹp quá, màu như khoai lang mà đậm hơn một chút, ánh lên chút tư vị hững hờ tượng trưng cho người sỡ hữu, như một đám mây tím khiến người người mê đắm.

"Mười một năm thì hơi quá sức, Micchi ạ."

"Không có đâu, anh Waka. Tất cả là tại mấy củ khoai lang trên tay anh thôi."

Em có chết cũng không thể thừa nhận bản thân mê trai được, mặc dù tương lai em sẽ có bạn gái, nhưng mà con người ai cũng có niềm đam mê bất diệt đối với cái đẹp mà.

Ai nói trai thẳng không thể mê trai chứ?

"Vậy thì cho hai đứa nè."

Khoai lang này thật ra là tiền của Shinichiro, nhưng mà nọ anh thấy nó đứng trầm ngâm trước cân thì chắc cũng chả cần lắm đâu.

Lớn rồi bớt bớt lại, nhường cho bọn trẻ ăn lấy sức để còn học.

Ba người ngồi cùng nhau trên ghế đá trước cửa hàng, hơi lạnh từ trận mưa tát vào mặt thì bị khoai lang nóng hổi đè lại, bốn củ khoai Shinichiro dặn Wakasa mua cũng theo đó mà bay đi.

"Cần anh gọi ba mẹ hai đứa đến đón chứ?"

"Dạ thôi ạ, bọn em tự về được mà."

Sau khi mua cho hai đứa nhóc mỗi người một chiếc ô, Wakasa lo lắng đứng dựa cột nhìn Takemichi cùng Mitsuya vừa bước ra khỏi cửa đã bục ô, suýt thì bay đi, anh hoảng loạn túm hai đứa nhóc vào lại trong cửa hàng.

"Thôi thì đưa anh số điện thoại của ba mẹ nào."

"Mẹ em đi làm xa lắm, em đang sống với bà."

"Ba mẹ em đi công tác bữa giờ năm buổi rồi, chưa có về."

Rồi hai đứa trẻ lại nhìn nhau, cười.

"Gì mà lâu thế Waka?"

Shinichiro sau nửa tiếng đợi khoai lang thì cũng mò đến, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm vô quả đầu trắng của thằng bạn mình, trước anh luôn nhăn mặt khi nhìn đến quả đầu phi lí của Wakasa mà giờ không thể không ngậm ngùi khen hay, nhìn hơi dị dị nhưng mà cũng có ích phết.

Không phát sáng được như đèn pin, nhưng mà nổi phết.

Thấy nó cứ cúi người nhìn chằm chằm gì đó dưới đất, lại còn một mình nói chuyện trước cửa hàng nhà người ta như tự kỉ, Shinichiro tự hỏi liệu rằng bà Imaushi có biết thằng con mình mắc bệnh điên lâu năm không?

"Ồ, Shin nè."

"Omi đợi lâu quá nên bảo tao đi xem mày."

"Tao phát hiện được hai củ khoai lang."

"Bố thằng dở."

Đẩy nhẹ Wakasa ra, Shinichiro tròn mắt nhìn hai cục lùn lùn đứng tới ngang eo mình, mái tóc đen cùng đôi mắt xanh của Takemichi vậy mà lại làm anh ngẩn người, đứng đờ ra, hoàn toàn không để ý đến lời gọi của hai con người còn lại.

Tựa như ngôi sao Rigel toả sáng dưới trời đêm, khó ai có thể làm ngơ.

"Mày bị đau nhức gì hay sao mà cứ đờ ra vậy?"

"Tao bị chói mắt một chút."

"Chiều rồi còn chói gì chứ? Già rồi thì nhận đi."

Vỗ vỗ nhẹ lên vai người kia, Shinichiro mỉm cười định bế Takemichi lên thì liền bị em tránh đi, tất cả là tại vì nụ cười hiện giờ của anh ấy quá mức ghê sợ, mặc dù hơi tệ nhưng mà nói thiệc thì trông anh ấy giờ như biến thái.

'Chắc mình nhìn nhầm thôi.'

Mắt thấy Takemichi tránh mình khiến Shinichiro có chút tổn thương, rõ ràng mọi người đều nói anh có khí chất thu hút trẻ em mà, nhìn em ấy như vậy là anh có một chút khóc chít chít trong lòng.

'Chắc mình bị hoa mắt thôi.'

"Mặt mày nhìn biến thái quá đấy, Shin."

Mitsuya đứng cạnh Takemichi nãy giờ, thành ra cậu cũng thấy rõ được nụ cười của người kia, kéo em ra phía sau mình, đặt túi hành tây vào giữa hai đứa rồi cố gồng người mà che đi toàn bộ người phía sau.

'Mình là anh, phải bảo vệ bé hành tây.'

"Ủa, nhìn mặt thằng nhỏ tóc tím này quen nè."

Nheo nheo hai mắt, Shinichiro cố gắng lục lại bộ não teo tóp của mình, tìm chút thông tin về thằng nhỏ trước mắt, thằng nhỏ có quả đầu cà tím, sao nghe quen quen thế nhể?

"Ể, là Mitsuya đúng không? Bạn của tứ tiểu Draken?"

"Tứ tiểu Draken? Tên gì nghe buồn cười vậy?"

Phụt cười khi nghe thấy cái tên kì lạ kia, rồi lại ngờ ngợ vì thấy nó quen quen, tứ tiểu.. Draken?

Đây không phải biệt danh của thằng bạn mình hay sao?

Tên gì nghe phèn ẻ.

Nếu vậy thì đây có lẽ là..

"Anh Sano?"

"Nghe kì lạ quá, em cứ gọi anh bằng tên đi."

Mitsuya bất ngờ nhìn người tóc đen trước mắt, đây có thật là anh trai của thằng nhóc đã đánh thắng Draken không thế? Bữa trước gặp nhìn anh ấy yếu xìu, bây giờ không chỉ yếu mà còn biến thái nữa.

-----

Đẹp tựa những dòng sông xanh, màu xanh biêng biếc kì lạ ấy khiến người ta bị hút hồn vào với anh nhìn hồn nhiên, thơ dại, nhưng vẫn cao đẹp đến mức hiếm ai dám chạm tới.

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!








[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ