24

171 25 4
                                    

"Có Hanagaki Takemichi ở đây không ạ?"

Hakkai đứng núp sau cửa lớp 1-A mà nhỏ nhẹ hỏi, tiếng ồn ào của học sinh trong lớp khiến lời nói của cậu chàng cũng theo đó mà tan đi trong không khí, anh ngại ngùng đóng rồi lại mở cánh cửa trước mặt, hành động ấy lại vô tình thu hút Jiro đang chuẩn bị ra về kia.

"Bạn cần gì à?"

May mắn lại có người để ý đến mình, Jiro bất ngờ khi anh bạn đẹp trai của lớp bên cạnh lại đột nhiên sang đây, hỏi thì không trả lời mà cứ đứng núp sau cửa, mặt cứng đờ mà nói lắp bắp từ nào đó em nghe không rõ.

Nghe lớp bên nói tên này nhát gái nhỉ?

"Cậu tìm Takemichi đúng không?"

"Đ-đúng vậy."

'Thật kìa.'

Sở dĩ Jiro hỏi vậy vì tên này cứ đứng đờ ra như tượng mãi thôi, mà dạo này lại hay có mấy anh lớp trên đến tìm Takemichi, mỗi ngày lại một màu tóc khác nhau, nhìn hoài không ngán, hôm qua lại có chị gái nào thắt bím xinh đẹp đến rủ đi ăn trưa.

Y như người nổi tiếng vậy cà.

"Takemichi ơi, có bạn lớp bên tìm cậu nè!"

"A, là Hakkai."

Vẫy tay tạm biệt với Makoto và Yamagashi, Takemichi mỉm cười cảm ơn Jiro rồi cùng Hakkai bước ra ngoài, tên nhóc kia vẫn cứ đứng đờ ra như vậy, rõ tương lai là người mẫu nổi tiếng mà lại nhát gái. Kéo tay Hakkai đi ra ngoài, tiết trời vậy mà âm u như thế, sáng nay dự báo đã nói thời tiết rất đẹp mà nhỉ?

Đang chuẩn bị ra về cùng Takemichi thì bất ngờ Hakkai bị tóm lại đi trực nhật, anh vậy mà nhầm lịch trực của bản thân với người khác, mắt rưng rưng hối lỗi với Takemichi, ngay sau đó cũng dặn dò em về nhà an toàn rồi chạy về lớp.

"Xin lỗi Micchi nha, hẹn mai sẽ về với cậu vậy."

Takemichi phì cười nhìn bóng dáng của Hakkai đang chạy trên hành lang, rồi lại chuẩn bị thay giày đi về, bóng dáng nhỏ bé của em lủi thủi một mình nơi tủ giày, tiết trời u ám khiến mái tóc của em cũng rũ xuống vì hơi ẩm, đèn hành lang dập dờn theo từng tiếng bước chân, rồi chợt tắt phụt đi ngay sau đó.

'Không lẽ là truyền thuyết đô thị?'

Em nhanh chóng thay giày rồi vụt chạy ra ngoài, chuẩn bị ra đến cửa thì lại bị một thứ gì đấy đập dội vào, cả cơ thể nhỏ bé ngã lăn ra, hai tiếng 'bịch' vang lên, rồi lại đến từng tiếng lộc cộc.

Run rẩy nhặt lên từng cuốn vở bị rơi ra, Takemichi mò mẫm tìm cây bút mới mua, để rồi lại chạm tay đến thứ gì đấy mềm mềm. Giật mình muốn hét lên thì bất ngờ bị vật gì đó đẩy ngã lần nữa.

"Á!!! Quỷ kìa!!!"

Takemichi khổ sở đẩy con người đang không ngừng giãy dụa trên người em ra, miệng liên tục nói lớn không phải quỷ, hòng làm cho người kia bình tĩnh hơn, vậy mà tên đó lại càng lúc hét càng hăng, lục tìm trong balo ra vật gì cứng cứng ném vào người em.

"K-Không phải quỷ mà."

Hét lớn một cái, con sâu lông trên người cuối cùng cũng ngừng hét lớn, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào người dưới thân, bóng tối khiến đôi con ngươi ánh biển kia sáng chói hơn bao giờ hết, đặt cạnh nhau mà lắp lánh tựa hai viên ngọc quý giá, đang dần lẩn mình xuống đáy biển xanh đầy nguy hiểm.

"X-xin lỗi ạ."

Ngại ngùng đứng dậy, đưa tay ra đỡ em đứng dậy, không khí ngại ngùng không ai dám lên tiếng trước, cho tới khi đèn hành lang bừng sáng khiến cả hai đều bất ngờ.

"Thằng quỷ nào nghịch dại sập cầu dao xuống thế?"

Tiếng lầm bầm của thầy phụ trách vang lên ở ngã rẽ, đến lúc này Mitsuya Takashi mới có thể nhìn kĩ được hai viên ngọc xanh kia, gò má anh đỏ dần theo từng nhịp đập, đôi con ngươi tím phong lan cũng ánh lên sự mê mẩn chưa từng thấy.

Đối với con người yêu cái đẹp như Mitsuya Takashi, đến tận mãi về sau, đôi đá quý mang theo sắc xanh tựa biển sâu ấy vẫn luôn là điều tuyệt nhất anh từng chiêm ngưỡng trong đời.

Takemichi bất ngờ nhìn về phía cậu trai tóc tím kia, sau đó mới nhận ra người trước mắt rốt cuộc là ai. Không phải là đội trưởng phiên đội hai của Toman, Mitsuya Takashi, con người nổi tiếng với khí chất cùng tài năng mẹ hiền, siêu thần tượng của Shiba Hakkai, người con trai vừa chia cách với em mấy phút trước hay sao?

Tay đột nhiên chạm đến một thứ gì đó tròn tròn khiến em không tự chủ mà cầm lên, rồi lại tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra thứ ban nãy người kia dùng để ném em vậy mà lại là hành tây??

"Tớ chưa từng nghe thấy quỷ sợ hành tây bao giờ cả?"

"Á, xin lỗi cậu, c-cậu có đau lắm không?"

Mỉm cười trước ánh nhìn hối lỗi của cậu ấy, Takemichi đặt hành tay vào tay Mitsuya, cậu ấy ngay lập tức cùng em nhặt lên đống sáng cả hai vừa làm rơi ra kia.

"Không đau đâu, nhưng mà tại sao cậu lại ném hành tây vào quỷ thế?"

"T-Tớ tưởng đấy là tỏi nên ném.."

Takemichi vừa cười vừa phủi đi lớp bụi bẩn trên quần áo, em đưa tay về phía trước, ngỏ ý làm quen với vị đội trưởng lúc nào cũng dịu dàng kia.

"Tớ là Hanagaki Takemichi, lớp 1-A."

Mitsuya có chút bất ngờ, lưỡng lự ba giây rồi đưa tay nắm lấy bàn tay kia.

"Bé tuổi hơn tớ sao? Tớ là Mitsuya Takashi, lớp 2-B."

Trông cậu ấy cũng cao bằng anh, vậy mà lại bé hơn một tuổi kìa.

Nhìn Mitsuya nắm tay mình, Takemichi hơi sửng sốt chút rồi cũng nghĩ thầm, đứa trẻ nào ở độ tuổi này thì cũng sợ sấm sét thôi nhỉ?

"Cậu muốn về chung chứ? Ô tớ lớn lắm á."

"Cảm ơn Hanagaki."

Mở toang ô màu hồng đào, Takemichi cười tươi nhìn Mitsuya, cả hai đưa trẻ nắm tay nhau bước ra cửa, rồi lại bất ngờ vì tốc độ gió ngoài trời.

Mưa bé nhưng mà gió lại mạnh quá, Takemichi có chút lo sợ về việc hai người sẽ bị cái ô màu hồng này cắp đi mất.

May mắn thay Mitsuya đứng cạnh lại rất mạnh mẽ, đi từng bước chắn chắn, cậu ấy vừa đặt tay lên cán ô là mọi gió bão như tàng hình, khác hẳn với lúc có em cầm.

'M-Mạnh mẽ quá.'

Mitsuya khẽ mỉm cười khi thấy Takemichi nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hít sâu một hơi rồi nắm chặt tay em, con đường quen thuộc mọi ngày cũng theo đó mà dần ấm áp hơn, dù cho bên cạnh lúc này gió như đang xúc người đi.

Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau.

À, cảm ơn cả hành tây nữa.

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!


[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ