"Ê Shin, đây nên nói là ăn hiếp trẻ em hay là hội đồng người cao tuổi đây?"
"Im đi Waka, thằng bé kia được đấy."
"Bớt hút thuốc đi Omi, phổi mày với tâm mày giờ chắc cũng cùng màu rồi đấy."
"Không sợ muộn giờ làm à Waka?"
Tiếng ồn trước cổng thu hút sự chú ý của người phía trong, bị một tên nhóc bé tí đánh đến mức không ra hình người như vậy khiến ông Hanemiya điên tiết, cầm theo chai bia rỗng mà loạng choạng đứng lên, tay đưa ra định nắm tóc Takemichi.
Wakasa tinh mắt thấy tiểu thiên sứ sắp bị đánh thì liền nhảy lên bờ rào, sút thẳng vào lồng ngực người đàn ông, nhẹ nhàng xoay người đá vào chai bia trên tay hắn.
'Chân không chạm đất kìa!!!'
Takemichi nhanh chân chạy lại phía Kazutora đang rên rỉ vì đau, lục lọi một hồi, em lôi ra một hộp thuốc y tế nhỏ trước ánh mắt ngạc nhiên của bốn người con trai, tay loay hoay xuýt soa rồi mới sát trùng vết thương cho người phía dưới.
"Benkei, thằng nhỏ mang theo cả hộp thuốc y tế kìa!! Đỉnh vãi ý!!"
"Thằng nhóc này thú vị phết, thu nó vào bang mình đi Shin."
Takeomi gật gù, điếu thuốc trên miệng cũng được dập tắt từ lúc nào, hắn từ từ tiến đến gần hai cục bông đen phía bên kia, nhìn vào không khí màu hường ngọt ngào giữa hai thằng nhóc mà phân vân không biết nên lên tiếng hay không.
Kazutora ngồi đối diện trên đất thấy cảnh này thì khẽ hích nhẹ vai em, Takemichi ngay lập tức chú ý đến ông chú nào đó đang đứng chọc chọc hai tay vào nhau, khẽ nheo mắt nhìn bóng dáng cười nói ngoài cổng khiến em quen thuộc kia.
'Anh tóc đen kia là ai mà quen thế nhỉ?'
Takeomi thấy thằng nhóc tóc đen bồng bềnh kia cứ nhìn gì đó bên ngoài mà không để ý đến hắn thì liền nhân cơ hội này mà nhìn kĩ chủ nhân của cú sút cao vừa nãy. Người thì nhỏ nhỏ, mắt thì to to, tóc bồng bềnh như kẹo bông, hắn nhìn xuống đôi chân ngắn cũn phía dưới, lòng hoài nghi liệu có phải bản thân già rồi nên mới bị hoa mắt. Chứ không thể nào một tên nhóc dễ thương như tinh linh có thể đánh cho người cao hơn mình cả nửa người thế kia được.
"Chú là ai vậy ạ?"
'Chú? Chú nào?'
Bất ngờ nhìn tinh linh nhỏ đang ngước mắt nhìn mình, cả đám bốn đứa đều là thanh niên đẹp trai tuổi mười tám, ngay cả hắn còn đang mặc đồng phục học sinh đây, Takeomi nhìn ra phía sau, sau khi thấy Benkei thì khẽ à một tiếng.
"Benkei, bọn nhóc gọi mày kìa!!"
"Thằng điên, mày mới là chú ấy Takeomi!!!"
Takemichi thấy người đàn ông trước mặt trông cứ dữ dữ, người thì cao mặt thì nghiện, hộp thuốc lá như ẩn như hiện trong túi áo khoác.
Lại còn tận ba hộp???
Takemichi hoài nghi phải chăng người này mới là ba của Kazutora, em ngay lập tức đứng chắn trước mặt anh, rồi lại ngờ ngợ vì anh trai tóc trắng kia mới giúp hai người, Takemichi nhìn vào Takeomi cứ đơ người phía trước rồi vỗ eo hắn.
"Dù không biết chú là ai, nhưng cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ ạ!"
Người nói rất đáng yêu, lời cảm ơn cũng rất dễ thương, nhưng Takeomi lại không muốn nhận.
"Em gì ơi, anh m-"
"Tránh ra Takeomi."
Takeomi bất ngờ bị đẩy văng ra sau, mông tiếp xúc với bậc thềm, miệng há to cỡ một quả trứng vịt, tại sao tất cả mọi người đều hắt hủi hắn???
Liếc mắt nhìn người đàn ông phía trong, Takeomi châm một điếu thuốc lá, chân đá vào thân hình quá khổ của ông ta, đôi con người ngập tràn vẻ khinh bỉ.
"Rác rưởi."
Tên nhóc dễ thương thế kia mà hắn cũng đánh cho bằng được.
"Không bằng rác rưởi."
"Chào em, anh là Imaushi Wakasa, anh trai trông cửa tiệm ngày hôm qua đây."
Một bàn tay đặt trên vai Wakasa, gương mặt giống với Sano Manjiro bản Manila đến tám, chín phần, thấy Takemichi nhìn chằm chằm vào mình, Sano Shinichiro cười một cái, nụ cười đầy vẻ thiếu đánh.
"Chào em, anh là Sano Shinichiro."
Mắt thấy Takemichi đứng đơ người, mãi chưa trả lời, Shinichiro quay sang Wakasa đang ngậm kẹo bên cạnh, chậc chậc một tiếng.
"Bé nó bị sốc vẻ đẹp của tao rồi."
Đấm một phát vào lưng Shinichiro, bóng dáng cao lớn ngay lập tức chắn đi ánh nắng trước mặt em, chàng trai thân hình đẹp tựa tạc tượng, nước da rám nắng khoẻ mạnh, nở một nụ cười ấm áp, toàn quá trình đều toát rõ hơi thở của người trưởng thành.
"Anh là Arashi Keizo, em gọi Benkei là được."
"Cặp của em nè."
Lắp bắp một tiếng, hai mắt Takemichi phát sáng như ánh sao, ánh nhìn tràn ngập tình cảm ngưỡng mộ với thần tượng, em đăm đăm nhìn vào thân hình hoàn mĩ của Benkei, nuốt lấy ghen tị, thầm ước ao một tương lai mà bản thân sở hữu chiều cao hai mét cùng cơ bụng tám múi đáng ngưỡng mộ.
Benkei thấy vậy thì nhếch môi đầy cao ngạo với Shinichiro, Wakasa đứng cạnh đảo cây kẹo mút, thầm khinh bỉ hai thằng bạn trẻ con của mình.
Nhưng sao em ấy không dùng ánh mắt đấy với mình nhỉ?
Hai thằng đần kia thì có gì mà ngưỡng mộ?
"Em cảm ơn ạ."
Takemichi kéo tay Kazutora đứng lên, phủi phủi mấy vệt đất dính trên đồng phục của anh, lục lọi trong túi ra một chai nước hoa vị dịu mắt, em xịt lên người anh cho phai đi mùi hương rượu bia bị ám từ trên người đàn ông chết tiệt kia.
Cả quá trình đều được thu vào mắt bốn người kia, Wakasa có chút tò mò về sức chứa của cặp học sinh tiểu học, ngay khi thấy em lấy ra kẹo bánh chia cho năm người, sự hiếu kì liền được nhân lên gấp mấy lần.
'Em trai của Takeomi cũng đang học tiểu học đúng không nhỉ?'
Tay áo bị kéo xuống, anh tò mò nhìn xuống đầu bông gòn phía dưới, hai tay em chứa đầu kẹo mút, Takemichi dúi vào tay Wakasa hết đống đấy, em cười tươi, nụ cười khiến tim Wakasa lệch đi một nhịp.
"Em cảm ơn anh vì lúc nãy nha, anh Waka ngầu lắm luôn ấy!!!"
'Ỏ'
Có những quãng thời gian, khi đã qua đi rồi, mới nhận ra rằng nó mãi mãi khắc sâu trong hồi ức.
Có những khoảnh khắc, trôi qua nhanh chóng, nhưng đã đọng lại thứ cảm xúc lâu dài.
-----
Imaushi là bias tác giả, viết cảnh này mà sứn cả tay :)) Khéo giờ tua cho đến lễ đường luôn quá :33
-----
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
FanfictionFanfic TR/ AllTake - AllTakemichi Hanagaki Takemichi dựa vào ý chí lại lần nữa sống lại, một người đàn ông ngay sau theo đó cũng xuyên vào. Liệu rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cục đã định trước? Hãy mãi sáng lên ánh tin của niềm hạnh phúc, bởi l...