27

240 18 4
                                    

"Shin - baka, có dậy ngay không thì bảo???"

Sano Emma - bé gái duy nhất trong gia đình nhà Sano, cũng là đứa em nhỏ tuổi nhất của Shinichiro, nổi tiếng với mọi người bởi vẻ ngoài đáng yêu chăm chỉ, dù tuổi còn nhỏ nhưng cần cù chịu khó, giỏi việc học đảm việc nhà. Tuy nhiên, đâu ai biết nguyên do đằng sau khiến Emma tuy rằng mới 7 tuổi nhưng đã phải gồng mình để trưởng thành hơn những đứa bạn khác lại là hai ông anh giặc chúa trong nhà.

"Dậy đi Shin - baka, dậy nhanh em còn đi gọi Manjiro nữa."

"Dậy đi Shin - bakaaaa!!!!"

"Anh hai ơiii!!!!!!"

Hét đến khàn giọng, Emma mệt mỏi xoa xoa cần cổ rồi đá vào chân người đang quấn kín khăn thành nhộng kia một cái, tay giựt giựt hòng lôi được tấm đệm hồng kia ra ngoài, chân vẫn không ngừng đẩy.

"Ông đã bảo là anh đừng có dính với cái xe đấy đến nửa đêm mới ngủ nữa rồi mà, giờ anh cũng 18 tuổi rồi đấy baka, anh không học hành tử tế thì sau này cô nào thèm lấy anh đâu?"

"Đừng nói thế chứ Emma, sau anh dẫn chị dâu về ra mắt luôn này."

"Chị dâu em? Là cái moto đấy hả?"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Emma lay lay Shinichiro thêm lần nữa rồi cũng từ bỏ, em lấy chiếc chổi lông gà được kẹp nách nãy giờ ra phẩy bụi cho mấy cái mô hình xe yêu quý của anh.

"À mà nãy em tự dưng thấy cái balo cho mấy đứa cấp 1 trong phòng khách ấy? Anh mới mua cho anh Manjiro hả?"

"Hả? Balo gì?"

"Thì là cái balo xanh xanh ấy, nãy em mở ra thấy toàn bim bim với bánh kẹo không, em mới nghĩ đã tới sinh nhật anh hai đâu mà nhỉ?"

Điều khiến Emma ngạc nhiên là, câu chuyện cái balo xanh xanh đấy ngay lập tức vực dậy con sâu lười kia, hai mắt anh ấy mở lớn rồi đẩy mạnh cái đệm hồng yêu quý ra xa, lật đật đeo dép bông rồi nhanh chóng chạy ra hành lang.

"Thằng nhãi Manjiro vẫn chưa dậy đúng không Emma?"

"Chưa anh, có bao giờ anh ấy tự dậy đâu?"

"Má ơi may quá, anh cứ sợ thằng nhỏ đá em ấy xuống đất."

"Hể? Em ấy nào? Anh hai đá em nào cơ?"

Và viễn cảnh kinh khủng đã diễn ra trong đầu Shinichiro ngay khi anh mới bắt đầu mở cửa ra, tiếng bộp lớn vang lên là dấu hiệu cho thấy một vật thể lạ nào đó mới rơi xuống sàn.

"Manjiro, đừngg, đừng đá Micchi của anh xuống đấtt."

Hoá ra mọi thứ cũng không kinh khủng như anh tưởng tượng, tiếng động lớn kia không phải là do Takemichi bị Manjiro đá xuống giường, mà hiện giờ người đang ngồi hoảng hồn dưới sàn là đứa em trai đáng yêu bé bỏng của anh, khuôn mặt thằng nhỏ hiện rõ vẻ hoang mang nhìn người ngồi trên giường.

"Ôi má, Takemitchy của em biến thành hồn ma rồi hả?"

"Nói gì xui, sao lại nói người ta là hồn ma? Ít nhất em ấy cũng là thiên thần chứ?"

"Anh nhìn thấy Takemitchy?"

"Em quen biết Micchi?"

Emma liếc thấy hai tên anh trẻ trâu của mình vẫn liên tục nói liên thiên gì đấy không ai hiểu, rồi lại nhìn thấy cậu bé nhỏ nhỏ đang ngồi ngơ ngác trên giường, em lật đật cất muôi đi rồi chạy tới cạnh đệm.

"Cậu bị anh trai tớ bắt cóc về đây hả?"

"Tớ - "

"Bắt cóc ngay trong đêm luôn."

" - không.."

"Anh trai tớ trông vậy mà bắt cóc luôn má?"

" - phải.."

Takemichi mới tỉnh dậy đầu tóc rối bù, mặt ngơ ngác trả lời hàng loạt câu hỏi của bé gái trước mặt, miệng ú ớ chưa kịp nói gì lại vô tình khẳng định cái danh bắt cóc trẻ em của Shinichiro.

"Đúng vậy, Shin - baka đã bắt cóc em ấy về làm vợ anh."

"Hãy gọi cảnh sát thay vì xàm ngôn, Baka - Manjiro. Thật khủng khiếp Shin - baka."

Khung cảnh ồn ào ngay lập tức dừng lại khi cả bốn người nghe được tiếng bước chân hùng hổ lên cầu thang, gia chủ nhà Sano ló đầu ra từ cạnh cửa với đầu lông mày nhăn lại, liếc một cái cũng đủ khiến Shinichiro phải rén.

"Xuống ăn cơm đi, còn cháu, Takemichi nhỉ? Cháu cũng rửa mặt rồi ra ăn cơm ngay nào."

"V- Vâng ạ."

"Bốn đứa nhanh thôi, sắp muộn học rồi đấy."

Manjiro mắt nhăm mắt mở dắt theo Takemichi xuống tầng ăn cơm, em chậm rãi bước sau vị tổng trưởng giống mèo kia, tiện tay ngăn cản mấy lần anh bước chân hụt xuống lầu, ánh sáng trên cầu thang hắt vào mắt khiến em nhíu mi lại, không nhìn rõ bước đi phía trước. Shinichiro vừa bước chân ra khỏi phòng thì bắt gặp hai bóng dáng một đen một vàng đang lật đật xuống dưới thì buồn cười, anh phát hiện thằng em mèo mửa của mình cậy có Takemichi bên cạnh mà nhắm mắt bước đi, người dựa sát vào thằng bé, cả cơ thể như quả tạ ngàn cân mà đè lên người em.

"Khổ em quá Micchi, thằng nhỏ này mình trâu lắm, em cứ thả cho nó tự lăn cũng được."

"Anh hai, anh nói gì vậy chứ. Takemitchy thương em nên mới đỡ em mà."

"Mở mắt ra nói chuyện đi nào Manjiro."

"Em đang mở mắt đây anh hai."

-----

"Takemichi đúng chứ? Cháu cứ ăn uống tự nhiên nhé, Shinichiro có nói cho ông về cháu rồi."

"Vâng ạ."

"Ăn thịt đi nè Micchi."

Tiếng chuông cửa nhanh chóng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người Takemichi và Shinichiro, anh vội đút miếng thịt vào miệng rồi chạy ra ngoài. Không ngoài dự đoán, Ryuguji Ken đã có mặt ở bên ngoài, tay khoác cặp xách, cúi đầu chào lễ phép với vị anh lớn kia.

"Anh Shin, em tới đón Manjiro đi học ạ."

-----

Hơi nhạt nma tui cũng mới chỉ nghĩ được mấy điều đời thường thế này thui á!! Spoil là trong vòng 5 chương nữa thì ông đầu truyện sẽ xuất hiện nè.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ