Tiết Toán học lại trôi qua một cách nhanh chóng, tiếng chuông báo hiệu giờ cơm trưa đánh thức Takemichi tỉnh mộng, hai mắt em lờ đờ nhìn bóng dáng mảnh mai của cô Homo đang từ từ ra khỏi lớp, rồi lại nhìn đến đám đông ồn ào đứng cạnh cửa sổ.
"Hanagaki, có người tìm bạn kìa."
Hai hàng lông mi đen trĩu nặng, em ngáp một cái cho nguôi ngoai đi cơn buồn ngủ, dòng nước ấm theo đó là chảy ngang ra bên khoé mắt, che lấp đi phân nửa tầm nhìn của Takemichi.
'G-gà vàng??'
"Oi Takemitchy, đi ăn trưa với bọn này không?"
Makoto đang định xách ghế xuống ăn trưa với Takemichi thì khẽ khựng lại, hai mắt cậu khó chịu nhìn người vừa dành chỗ với mình, đây là lần thứ hai Makoto bị cắt ngang khi đang kết bạn với Takemichi. Dự định cầm theo hộp cơm chạy thật nhanh sang đấy dành chỗ trước thì cậu bạn tóc vàng xăm rồng như đọc được suy nghĩ, hai mắt đáng sợ mà nhìn sang Makoto như con gà teo tóp run rẩy bước tới.
'Đ-đáng sợ quá!!'
Nhìn sang Takemichi bé nhỏ mềm mại, hai mắt em vẫn mơ màng chưa xác định rõ hai người kia, nắng vàng hắt nhẹ vào khung cửa kính, gió nhẹ thổi vào lớp học, mang theo hơi lạnh của trời thu, hất theo chiếc lá vàng chậm rãi đậu lên bàn học của em.
Nắng vàng vậy mà cam chịu làm nền, cho đôi mắt em toả ra thứ ánh sáng rực rỡ, đốt đi trái tim người đối diện.
"Bắt được một em lớp dưới ngủ gật trong giờ học nha."
Manjiro cười tươi, lội qua dòng người mà đến bên em, hai mắt hắn sáng lấp lánh nhìn khung cảnh chưa từng thấy này, Takemichi lúc này tựa như một báu vật dưới đáy đại dương, rõ là được chôn giấu ở một nơi tầm thường nhất, nhưng lại toả ra thứ hào quang đặc biệt nhất.
Và Sano Manjiro đã có cảm giác, rằng thứ báu vật này từng thuộc về hắn.
Của một mình bản thân hắn.
Của Sano Manjiro.
"Anh Manjiro?"
Dụi dụi hai mắt, cố gắng xoá đi đống thứ mờ mờ trước mặt, Takemichi ngay lập tức giật mình vì bị thứ gì đó kéo sát đầu vào, gương mặt tươi cười của chàng trai tóc vàng sau đó cũng vô ý mà áp gần vào mặt em.
"Ể? Em là Takemitchy có đúng không nà?"
"Anh đang nói gì vậy, Manjiro?"
Rồi lại kéo theo tay em đi, bế bổng lên mà chạy vụt ra ra cửa khác, Takemichi mới tỉnh giấc chưa kịp nói gì thì liền bị lôi đi, hành lang dài đẵng chỉ vang vọng lên câu nói dặn dò phút cuối cùng mà Manjiro dành cho Draken.
Draken đứng ngơ ngác khi chưa kịp chào Takemichi thì em ấy đã bị bắt đi.
"..."
Kawata Nahoya háo hức đến lớp Takemichi rủ em ấy đi ăn, nụ cười tươi chợt cứng đờ khi bị mái tóc đen mềm của ai đó va vào mặt, giọng nói dịu dàng của người mình đang muốn gặp ngay sau đó cũng vang lên.
"Em xin lỗi ạ!!!"
Rồi lại bị bế chạy vụt đi.
"..."
Kawata Souya vừa ra cửa thì thấy anh trai mình đứng im lặng một cách khó hiểu, định lên tiếng thì liền bị kéo tay chạy đi.
"???"
"Đi thôi Souya, Michi của chúng ta hiện đang bị một con gà vàng bắt cóc!!!"
"???"
"Ora!!! Đứng lại ngay đồ khốn!!!"
Nahoya đang chuẩn bị chạy đi ngay lập tức thì bị vỗ vai, hai mắt anh híp lại nhìn chàng trai xăm lươn (?) đang thở hồng hộc, nhịp thở nặng nề đến mức mà Souya đứng sau anh trai mình vẫn có thể nghe rõ ràng. Draken hai tay cầm ba hộp cơm, một của hắn, một của tên lùn kia, riêng hộp cơm to khủng khiếp của Takemichi thì được đặt cách cầm riêng bằng một tay.
"M-mấy... cậu..c-có thấy..."
Mắt thấy chàng trai kia cứ nói một chữ rồi lại thở mạnh, Souya hiền lành cầm giúp cho hộp cơm lớp nhất. Nhưng mà cái hộp cơm to đùng này trông quen lắm nà?
Để rồi khi nhìn thấy bảng tên được gắn trên mặt của hộp cơm, Hanagaki Takemichi, lớp 1-A?
"Anh trai, là cơm hộp của Michi nè."
Draken đang thở hồng hộc cùng Nahoya dần mất kiên nhẫn nghe vậy thì liền quay ngoắt ra, rồi lại nhìn vào nhau. Chàng trai tóc đỏ xù híp mắt nhìn chàng trai xăm lươn mà khẽ đánh giá.
"Anh là bạn của con gà vàng khi nãy à?"
"Đúng vậy, còn cậu là bạn của Takemitchy à?"
"Takemitchy?"
Bất ngờ với cách gọi tên độc đáo của người nọ, Nahoya cũng à một tiếng rồi lại cười híp mắt.
"Cách gọi dễ thương đấy."
Cả ba người nhanh chóng bắt tay nhau mà đi tìm hai người kia, rõ là đã lục khắp mọi ngả hành lang rồi mà vẫn chưa tìm được, Draken đang bực bội thì nhận được tin nhắn Manjiro vì đói bụng mà bảo mang thức ăn ra gốc cây sau trường.
Nếu không phải bên cạnh tên lùn kia có cả bánh bao nhỏ thì Draken đã bỏ đói hắn từ đời nào rồi.
Cả ba người lục đục kéo nhau đến góc cây sau trường thì thấy cả đám đã đông đủ từ lúc nào, hai người kia thì không nói, bên cạnh thế mà đã có thêm Baji cùng Kazutora đang ngồi chống tay.
Anh em Kawata thấy Takemichi thì háo hức hẳn, tay giơ cao mà vẫy vẫy với em, tựa như chỉ cần Takemichi không đáp lại thì hai người vẫn sẽ tiếp tục. Hai cánh tay giơ cao cùng mái tóc xù hai màu đặc biệt nhanh chóng thu hút tầm mắt của em, Takemichi cười tươi mà vẫy lại với ba người kia, Draken cầm theo hộp cơm chạy lại xoa xoa tóc em rồi đá vào mông Manjiro đang nằm bên cạnh một cái.
"Má mày chứ thằng lùn này, rồi mắc gì mày lại chạy???"
"Tại đông người quá chứ bộ, tao gì biết Ken - chin chạy chậm vậy đâu."
Năm người kia mặc kệ hai tên kia mà lấy hộp cơm ra, Baji làm quen với anh em Kawata rồi cũng chen vào ăn cùng, dù sao thì Takemichi đã mắc công mời rồi, không ăn em ấy lại ngại.
-----
Truyện diễn biến chậm nên nhạt quá :'))
-----
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
Hayran KurguFanfic TR/ AllTake - AllTakemichi Hanagaki Takemichi dựa vào ý chí lại lần nữa sống lại, một người đàn ông ngay sau theo đó cũng xuyên vào. Liệu rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cục đã định trước? Hãy mãi sáng lên ánh tin của niềm hạnh phúc, bởi l...