21

194 35 3
                                    

"Bây giờ chúng ta về nhà ạ?"

"Không thì nên đi đâu giờ? Trốn đi rồi lại bị tóm về ngay thôi."

Ran xuýt xoa lấy vết bầm trên mặt, tay hắn cầm chặt cây kẹo mút mới được Takemichi tặng ban nãy, thằng nhóc đó vậy mà hiểu lầm hắn sợ đau nên đưa cho cái thứ ngọt gắt này để an ủi, trông ngố chết đi được.

Nhìn sang Takemichi đang cười ngáo cùng Rindou bên cạnh, thằng em trai này của hắn vẫn luôn yếu ớt như vậy. Haitani Ran luôn tự nhủ là gia đình mình còn không bằng một cục shit, thậm chí hắn còn tiết kiệm sẵn tiền tiêu vặt để bỏ chạy khi cần thiết, nếu nói Rindou còn có mẹ để mà tận hưởng lấy sự ấm áp khi mới lọt lòng thì Ran lại chẳng thiết tha bất cứ thứ gì ở gia đình này cả.

Thậm chí hắn còn từng rất ghét tên em trai yếu ớt này, coi nó như không tồn tại mà đối xử, nhưng mà nó lại quá yếu để sinh tồn trong cái đống rác mà lão già kia tạo ra, mẹ nó thì lại yếu đuối ở mọi mặt. Trong khi tên nhóc kia còn đang hồi tưởng lại cái thứ mà nó gọi là hạnh phúc, thì hắn lại dùng tất cả mọi cách để khiến lão cha mình nhận ra được giá trị của bản thân, ngoại trừ hành vi mua bán tình dục, hắn có não, cũng đánh nhau tốt, nên không lí do gì mà Haitani Ran bị đối xử tệ ở nhà cho được.

Haitani Ran từng rất ghét Haitai Rindou, nhưng bây giờ hắn lại sẵn sàng đấm lõm mặt lão già cha mình để cứu em trai.

Tất cả mọi thứ đều là đống đổ nát, ngoại trừ em trai hắn.

"Chúng ta sẽ đưa Takemichi về nhà trước vậy."

Liếc mắt đến sóc nhỏ đang nhìn mình một cách đầy tò mò, Ran mỉm cười bí ẩn, nghiêng mặt về phía bóng tối bên đường, dựa vào đấy mà che khuất đi biểu cảm trên mặt hắn bấy giờ.

"Dù sao em cũng là ân nhân của bọn anh mà."

Có lẽ với em trai hắn, mắt của Takemichi sẽ mang theo màu sắc của biển rộng, thì đối với Haitani Ran, đôi Aquamarine ấy lại toả ra thứ ấm áp như bầu trời, phủ chiếu lên sắc tím trong mắt hắn. Đôi xanh ngọc ấy thậm chí còn trong trẻo tới mức mà Ran có thể đọc được bóng mình sâu trong ánh mắt em.

Sạch sẽ và quý giá.

Haitani Ran có một tuổi thơ không tốt với một ông bố già ích kỉ và một bà mẹ làm gái, tất nhiên rồi, bà Haitani hiện tại không phải mẹ hắn, Ran chỉ đơn giản là một sản phẩm thất bại trong một đêm quên không đeo bao của lão già ấy, thậm chí ông ta còn từng ruồng bỏ đi thứ hủ bại này bằng cách đổ tội cho người đã lên giường với mình là đĩ, ai biết được đã đã tiếp qua bao nhiêu khách, ngủ qua bao nhiêu người đàn ông, dùng hết mọi lí lẽ ngu muội để đẩy thứ dơ bẩn là hắn đây tránh xa khỏi cuộc đời hào quang không bụi bẩn kia.

Ích kỉ và bẩn thỉu.

"Đến nhà em rồi đúng chứ?"

Vẫy tay tạm biệt với bé sóc nhỏ, Haitani Ran vẫn đứng trước cổng, nhìn ngắm căn nhà nhỏ yên bình ở trước mắt. Rindou đứng im lặng bên cạnh anh trai mình, lực chú ý va phải chậu hoa hướng dương bên cạnh, mỉm cười dùng tay sờ lên khóm hoa nhỏ, thầm nghĩ đến vị chủ nhân đáng yêu của nó.

'Dễ thương y như chủ nó vậy.'

Khi mà hai anh em chuẩn bị quay lưng đi về, cánh cửa trước mắt bỗng dưng mở ra, ánh sáng ấm áp trong căn phòng hắt lên gương mặt hai đưa trẻ, đẩy lùi bóng đêm và giá lạnh tránh xa khỏi khung cảnh bên này. Takemichi xuất hiện với một gương mặt tươi sáng không nhiễm bụi, cười tươi chạy ra nắm lấy tay Ran, liên tục lắc lấy như một chú sóc nhỏ mà hỏi hắn có muốn ăn cơm cùng em không.

Rindou bên cạnh thấy vậy thì ngạc nhiên, cậu nắm lấy mũ áo kéo em ra ngoài, sờ vào đôi bàn tay ấm áp kia, để rồi lại giật mình rụt ra khi nhận thức bàn tay bản thân hiện giờ lạnh thế nào. Nhưng có vẻ Takemichi vẫn không để ý mà nắm chặt lấy tay hai người, hỏi liên tục.

Ran phì cười với khung cảnh đáng yêu trước mặt, nhìn qua cánh cửa đang mở to và thấy bà Hanagaki cầm muỗng đứng dựa tường, môi mỉm cười nhìn ba đứa trẻ đang nói chuyện trước cổng nhà mình. Takemichi như không nhận ra được mẹ mình đang ở phía sau, miệng vẫn liên tục liến thoắng, thoát cái đã kéo anh em Haitani đứng trước thềm nhà lúc nào.

"Giờ về nhà cũng muộn lắm rồi ấy, hai người vô nhà ăn cơm với em đi rồi về. Mẹ em cho phép rồi, ba chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi tắm, thậm chí là ngủ cùng nhau. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm cà ri, nãy mẹ em cắt hành tây giống y như búi tóc của Rindou..."

"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi đó, Takemichi à."

"Thì coi như ngày đầu quen nhau, em đãi anh ăn cơm nhà đi."

Cười tươi rói, Rindou đứng bên cạnh thành công làm Takemichi cần gấp một chiếc kính râm, nhìn ngáo ngáo nhưng mà cười lên rõ đẹp trai, xung quanh em lúc nào cũng toàn mấy tên đẹp mã, Takemichi thầm thở dài.

"Đừng bỏ mứa ớt chuông, Michi!!!"

"Con có bỏ mứa ớt chuông đâu ạ!!!"

"Cháu đừng có chiều thằng bé quá, Ran-kun."

"Sao? Rindou-kun không ăn được cà rốt á? Đợi cô đổi cho cháu nha."

"Mama bất công kìa!!!!"

Ran bên cạnh nghe vậy thì cười khẩy, sóc nhỏ của hắn nãy giờ liên tục bỏ mứa ớt chuông, cà rốt không ăn, khoai tây thì đòi chiên lên, thậm chí đến cả một chút cà chua bi em ấy cũng gửi gắm hết cho người đẹp trai nhất là hắn đây. Ran nâng thìa lên với ý định để hết lại sang bát Takemichi, nhưng rồi lại tự giác cho vào miệng ngay lập tức khi bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của em.

'Chỉ là tí cà chua bi thôi mà, mình là anh lớn, phải nhường.'

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!




[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ