9

251 39 4
                                    

Ngả người ra phía sau, Takemichi hé mi mắt nhìn Manjiro đang lăn mình xuống sườn dốc. Nụ cười của hắn vẫn chưa từng ngưng lại, làm ồn ã cả một khu đồi hoa thanh bình. Draken mãi sau mới đạp xe đến, trên tay cầm theo một túi đen khá to mà ngồi cạnh em.

"Takemichi ăn kem chứ?"

Lấy từ trong túi ra một cây kem dâu, hắn ném cho Manjiro đang chuẩn bị lăn tiếp vòng thứ bảy, không để ý tên lùn kia có bắt được hay không. Cây kem hồng rơi vào đầu Manjiro rồi chuẩn bị lăn xuống dốc trước hắn, may thay được em nhanh mắt đỡ lại.

"Cẩn thận chứ Ken-chin."

Draken cốc vào đầu em một tiếng bốp, tay vẫn không ngừng lấy đủ loại ăn vặt từ trong túi ra, miệng liên tục cằn nhằn.

"Đừng học theo tên kia, Takemitchy."

'Draken nhìn giống bảo mẫu ghê.'

Ngay sau khi hắn vừa hoàn thành việc sắp đống đồ vặt này ra ngoài thì được Takemichi nắm tay, Draken vậy mà có chút ngại ngùng khi lần đầu thấy người chủ động đến thế, khẽ nắm chặt tay hơn một chút, hắn bất giác cảm nhận được cơ thể mình đang trôi dần.

Takemichi kéo tay Draken trượt xuống khiến cả em và hắn đều lăn theo sườn dốc, không xác định được phương hướng liền kéo theo cả Manjiro đang bước lên trên làm cả ba đều ngã chổng.

"Nghịch quá đi Takemitchy."

Manjiro nhân cơ hội đấy liền nằm đè lên em mà chọc lét, Draken đang an phận làm đệm thịt cho cả hai thì bị Takemichi uốn éo cả người làm cho đỏ mặt.

"N-nặng quá hai thằng kia."

Tức tối đẩy hai cục tạ đang nằm trên chồng lên nhau, Draken vì nặng nên thở hắt một cái rồi vuốt lấy mớ tóc đã bóc keo ra từ lúc nào, nhìn hai tên đần kia vẫn đang cười hi hi ha ha, muốn trách mà cũng không nỡ, Draken xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh của Takemichi, môi cũng không tự chủ mà kéo lên.

"Hai tên đần này..."

Cuộc chơi nào cũng đến hồi kết, Takemichi tạm biệt hai người kia rồi lững thững khoác cặp bước về nhà, như suy nghĩ về một điều gì đó, em rẽ hướng sang ngỏ nhỏ nơi em gặp Kazutora vào sáng nay rồi chợt đau lòng khi thấy bóng ai đó đang đứng im trước cánh cổng lớn, bóng lưng nhỏ bé kia dường như cách biệt với thế giới ồn ào đầy náo loạn bên trong.

Có vẻ như anh ấy đã đứng đấy khá lâu, cặp vẫn còn đeo trên lưng.

Bóng dáng cô độc ấy vẫn đứng im mà không có ý định vào nhà, rồi như ngửa đầu nhìn thứ gì đấy mà em không rõ, tiết trời đã gần tối, em chỉ có thể nương nhờ vào ánh sáng heo hắt của bóng đèn đường mà suy đoán tâm trạng của Kazutora.

Tiếng chuông điện thoại reo kéo Takemichi ra khỏi đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng, giọng nói lo lắng của mẹ vang lên ngay khi em vừa nhấc máy. Takemichi trả lời từng câu hỏi của mẹ mình, hứa hẹn sẽ về nhà trước bảy giờ, sau khi giọng nói ấm áp của bà ấy dừng hẳn thì em mới cúp máy.

Bước đến gần hơn một chút, Kazutora đang gục đầu buồn bã thì bất ngờ khi giọng nói lanh lảnh từ sau lưng anh vang lên, đánh tan đi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây sâu trong tâm trí, đôi con ngươi óng ánh nước cũng theo đó mà tan chảy.

"Bắt gặp được một bé hổ lang thang không về nhà, Tora-kun muốn ăn kẹo mút không?"

Đôi mắt nâu từ lúc nào đã lóng lên ánh nước, từng giọt từng giọt chảy trên khoé mắt người nọ, Takemichi mỉm cười kéo anh ra khỏi nơi địa ngực kia, đưa anh đến băng ghế ấm áp ban sáng hai người cùng ngồi. Tay nhỏ lau đi từng giọt nước óng ánh đang chảy trên gương mặt người nọ trong khi nơi cuối mắt em cũng đã đỏ lên từ lúc nào.

"Tora-kun đói rồi chứ?"

"Khóc thoải mái đi Tora-kun, bên cạnh anh là Michi mà..."

Takemichi xót xa nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của Kazutora, lấy từ trong cặp ra một túi giữ ấm, em đặt nó vào tay anh, đôi bàn tay trắng ấm bao phủ đi đôi tay đầy vết chai của anh, cũng phủ ấm lên trái tim đã sứt sẹo từ lâu của anh. Nước mắt vẫn tràn trên gương mặt Kazutora, rơi cả lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người, đôi con ngươi nâu như vỡ ra theo từng tiếc nấc.

Đưa tay lau đi gương mặt đã tèm nhem vì nước mắt, hai đứa trẻ sưởi ấm cho nhau trong tiết trời lạnh lẽo, hai bàn tay đan chặt vào nhau mãi chẳng rời.

"Mẹ anh từng rất thương anh..."

"Ừm"

"Ba anh cũng vậy..."

"Ừm"

"Không có những trận đánh... chỉ có tiếng cười của ba và giọng nói ấm áp của mẹ..."

Nước mắt đã rủ ướt lên đôi mi em, Takemichi khẽ cúi người xuống, dùng bóng đêm che đi biểu cảm, em không muốn Kazutora nghĩ em đang thương hại anh ấy.

"Sóng gió cuộc đời đã vùi dập hai người ấy, thay đổi mọi thứ mà anh đang có, làm đảo lộn cuộc sống yên ả mà anh đã từng có..."

Khịt mũi một tiếng, Kazutora mỉm cười, sự hạnh phúc đã mãi chẳng thể chèn được vào trong đôi ngươi lạnh nhạt.

"Anh đã khóc lóc, cũng đã cầu xin, nhưng thực tế sẽ chẳng bao giờ thay đổi..."

Cúi người chôn mặt vào đầu gối, tiếng nức nở lại lần nữa vang lên, làm vỡ tan đi những bong bóng nước mà em vẫn đang cố nhịn lấy. Từng giọt từng giọt vỡ tan mà rơi xuống đất, để lại những vệt dài trên gò má bầu bĩnh, nhẹ nhàng như không có gì, tựa như những đau khổ ấy đã đến với Kazutora một cách đột ngột, và để lại trong tim anh hàng vạn vết sẹo dài khó gắn.

"Michi sẽ giúp anh..."

Khi nghe thấy giọng nói ấm áp mang theo âm mũi của trẻ con vang lên, Kazutora lần đầu tiên sau bao lâu cảm thấy hạnh phúc đến vậy, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ khi nghe thấy câu nói của em.

"Dù là cách nào cũng được, Michi chắc chắn sẽ giúp anh..."

Đặt lên bàn tay kia một chiếc khăn vàng cùng cây kẹo mút, Takemichi nhân lúc anh đang cúi người mà dùng tay chà mạnh lên trên mặt, để lại những vệt đỏ hồng đáng yêu đến lạ.

"Vậy nên Kazutora hãy cuời lên đi nhé..."

"Cười một cách thật sự hạnh phúc ấy..."

Dán lên chậu hoa dạ lan hương trước cửa một tờ giấy nốt màu vàng, Takemichi nắm chặt lấy bàn tay của Kazutora, chỉnh lại khăn quàng cổ hai người đang đeo. Giọng cười giòn giã vang lên nổi bật cả đoạn đường, tựa tiếng chuông vừa lanh lảnh, vừa ngọt ngào, đem sự hạnh phúc trao đầy vào trái tim của bên cạnh.

Kazutora cuối cùng đã cười, nụ cười đúng với hình ảnh một đứa nhóc con 8 tuổi...

Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau, tựa vào nhau, đan lấy nhau, trao cho nhau từng lời yêu, từng câu nói hạnh phúc...

-----

Sau khi đã tìm kiếm, tổn thương và lạc hướng, việc tin vào tình yêu thêm lần nữa cũng được gọi là một loại can đảm.

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ