23

208 26 0
                                    

"Là Micchi kìa?"

Đầu bông xù đỏ hào hứng nói lớn, vỗ mạnh vào vùng lưng bông xù xanh bên cạnh khiến cậu lảo đảo, tay cầm theo lồng bánh cũng run rẩy sắp rớt.

"Nếu đống bánh bao này rơi thì mẹ sẽ mắng cho coi.."

Thở ra một hơi nhẹ nhàng, Souya run nhẹ khi tưởng tượng đến tương lai kinh khủng kia nếu đống bánh này thật sự rớt xuống đất và bỏ đi, nhưng mà hình như anh hai có nhắc đến Michi thì phải, ngó sang bên cạnh thì đúng như cậu nghĩ, anh Nahoya vậy mà bỏ chạy từ lúc nào.

Tự dưng lại nhớ đến Takemichi, ấn tượng đầu của Souya với em ấy là khi Michi cầm khúc gỗ đập vỡ đầu một thằng khốn nạn nào đấy, đứa bé với nụ cười xinh đẹp trên môi, đôi tay mềm mại xoa lấy mái tóc xanh xù xù, cùng với kẹo ngọt hình thỏ được Takemichi tặng vào lần đầu gặp nhau, Souya vẫn luôn cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nó mỗi khi đối mặt với cậu nhóc tóc đen đáng yêu kia.

Hanagaki Takemich tựa như một viên kẹo với vỏ ngoài xinh đẹp, mọi thứ tuyệt nhất mãi được giấu ở bên trong, dưới lớp vỏ bọc đầy ngọt ngào.

Ngày hôm ấy, nụ cười của em cùng viên kẹo ngọt ngào mà gắn bó, tan thành một khung cảnh không bao giờ phai nhạt.

Để lại em trai mình vẫn đứng đờ ra ở phía sau, Nahoya nói lớn một câu xin lỗi rồi chạy vụt lên phía trước, khoác lấy bờ vai nhỏ của ai đó, cười hi hi xoa lấy mái tóc bồng bềnh của em.

"Nahoya dùng bánh bao câu được một Michi rồi nè!!!"

Bất ngờ được ai đấy khoác vai rồi đè đầu xuống mà vỗ vỗ, mái tóc màu hồng đào của người kia đập vào mắt em, theo đó mà bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn phía trước của Takemichi.

"Anh Nahoya?"

"Đoán giỏi quá đi. Thưởng Michi một bánh bao nà."

"Này cậu kia, tránh xa bé Michi ra."

Haitani Ran nhanh chóng kéo tóc Nahoya tránh ra, đơn giản vì ngoài mớ tóc hồng đỏ chói mắt đó thì hắn không nhìn được gì để kéo ra từ tên này cả, Rindou theo đó vụt lên giật lại Takemichi, để em ra phía sau mình.

"Hai người là ai chứ?"

Bẻ bẻ khớp tay, Nahoya híp mắt nhìn tên tóc vàng trước mặt, người cao cao gầy gầy như nghiện, bắp tay thì bé như que củi thế kia mà lực tay lại có vẻ mạnh phết.

"Là bạn đấy anh Nahoya."

Takemichi nhanh tay kéo ba người xích lại nhau, nắm lấy tay người này mà đặt vào lòng bàn tay người kia, em cười hề hề. Em chỉ tay về phía anh em Haitani đang ghét bỏ nắm tay Nahoya.

"Đây là Ran và Rindou, bạn của em."

Rồi lại nhìn về phía Kawata Nahoya, nhìn đến nụ cười híp mắt của anh rồi khẽ run người, bé bông màu đỏ này rõ là đang cười mà sao lại đáng sợ thế không biết.

"Còn đây là Nahoya cute đáng yêu nhất hệ mặt trời, ba người làm quen nhau đi nha."

Takemichi nhìn đến vẻ mặt của anh rồi khẽ lựa lời ngọt ngào mà giới thiệu, cho đến khi em nhìn thấy chỗ trống vắng bên cạnh Nahoya, cầm lấy bánh bao nóng hổi được anh cho, em ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh.

"Mà Souya đâu rồi anh?"

Nahoya đang chia bánh bao cho hai người kia nghe vậy thì quay đầu lại, mắt vẫn nhắm chặt không thấy con ngươi, Rindou đứng trước bất ngờ đưa hai tay vẫy vẫy trước mặt cục bông đỏ, rồi lại ngạc nhiên khi người kia đặt thứ gì đó vào tay mình.

'Ủa là nhìn thấy thật á?'

"Nãy thằng bé vẫn còn ở đây mà nhỉ?"

"Là ở dữ chưa anh trai?"

Souya bất ngờ xuất hiện sau lưng Takemichi, lồng bánh bao được cậu cầm vắt ngang lưng, anh hai đột nhiên bỏ chạy khi sắp đến nhà khách làm Souya phải đi đưa bánh một mình rồi lại đi nhanh đến chỗ bốn người. May cho anh Nahoya là thực sự có Michi ở đây đấy, không thì cậu đã méc mẹ anh trai không giao bánh nghiêm túc cho coi.

"Takemichi ăn bánh bao nè. Cái này là anh làm đấy."

Năm đứa trẻ nắm tay nhau đến trường, cười hi hi ha ha suốt cả một dọc đường, Haitani Ran có một chút không quen trước khung cảnh này, anh em bọn hắn trước giờ chưa từng có cái thứ gọi là bạn bè, nhưng khi nhìn đến đôi Aquamarine kia phát sáng lấp lánh trong không khí, trong con ngươi Ran lúc ấy cũng chỉ toàn hình bóng người kia, cũng tự động bỏ qua đi chút khó chịu trong lòng.

You are the apple of my eye.

Trái tim của đứa nhỏ 11 tuổi cũng sau đó mà lệch đi một nhịp hiếm ai biết, hai má Ran đỏ như tôm luộc mà được tay che đi, Rindou đi cạnh khó hiểu về hành động dở hơi của anh trai mình.

'Đỏ mặt với một đứa con trai, mày điên rồi Haitani Ran.'

'Tất cả là tại Michi-chan dễ thương quá thôi đi!!!'

Len lén liếc mắt sang phía Takemichi đang mỉm cười bên cạnh, rồi khi đối mắt với em, hắn lại ngượng ngùng ngoảnh mặt sang hướng khác ngay lập tức.

Khi một mũi tên tình yêu được bắn ra, điều thần Cupid hướng đến không phải giới tính, mà là nhịp đập.

-----

Tin nổi hông trời, cuối kì thầy hiệu trưởng thông báo học sinh khối 10 lên 11 chắc chắn sẽ hông có kì thi đầu vào đâu, mà hôm mùng 1 thầy chơi đánh úp, bảo học sinh phải thi 4 môn để chọn lớp, hông thì chuyển điiii

Huhu, có cách nào để lấy lại gốc Hoá 10 từ đâu hông đây trờiiii????

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ