"Ồ, vậy ra tên em là Takemitchy nha!"
Draken nghe thấy thằng bạn mình tự ý bẻ cong tên người khác thì không khỏi bực mình, hắn phủi vệt bụi trên túi Taiyaki, mắt nhìn xem thử trên người đàn em có vết thương nào không.
"Là Takemichi, tên lùn."
Manjiro bỏ ngoài tai lời nói của tên cột điện kia, hắn vẫn nhất quyết bám lấy người Takemichi từ nãy đến giờ, mắt liếc qua mấy tên to cao đang bị bác bảo vệ gô cổ đi, thầm ghi nhớ một lượt gương mặt của mấy tên khốn đã đánh đàn em của hắn.
"Kệ chứ Ken - chin, anh tên là Sano Manjiro. Nha Takemitchy, người em nhỏ ghê á. Em có thật chỉ kém anh một tuổi thôi không vậy?"
"Mày bằng tuổi tao mà vẫn thấp hơn một cái đầu đấy thôi."
"T-Takemichi."
Giọng nói nhỏ nhẹ và run rẩy vang lên từ phía sau ba người bọn họ, Draken quay ngoặt đầu ra sau nhìn người vừa lên tiếng, chiều cao vượt trội cùng hình xăm con rồng của hắn thành công khiến đám người Jiro run rẩy đứng nép vào nhau, Tetsu từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt cô bé, cơ thể nhỏ gập một góc 90 độ.
"Chúng em cảm ơn ạ!"
"Không có gì đâu, lần sau gặp mấy thằng không đấu được thì hãy bỏ chạy, đừng đứng im mà cố đối chọi."
Draken phẩy phẩy tay vài cái rồi khuyên răn đám nhóc bé tuổi, tay ném gói Taiyaki vào lòng Manjiro bắt hắn tự cầm, thân thể to lớn bước đến gần Takemichi hơn chút nữa.
"Đi chơi không Takemitchy?"
'Sao mày bảo Mikey không được gọi vậy mà Draken???'
Đầu bông xù khẽ lắc lắc, Manjiro thấy vậy thì thích thú lấy tay xoa xoa, lâu lâu còn dùng ngón dựt dựt mấy cọng bị cong ra ngoài của Takemichi.
"Em còn phải lên lớp lấy cặp nữa, hẹn mấy anh lần sau vậy ạ!"
Người ta đã bận mà cứ kì kèo mãi thì kì quá, thả tay khỏi mái tóc mềm như bông của Takemichi, Draken tiếc nuối khi thả bé bánh bao trở về.
Nhưng có vẻ Manjiro lại hoàn toàn không nghĩ vậy, mạch suy nghĩ của hắn luôn chệch một đường với người bình thường, hai tay vẫn nhất quyết bám vào người Takemichi mà ôm chặt, túi Taiyaki đã hết sạch khi mà Draken không để ý.
Chàng trai xăm rồng để ý thấy bánh bao nhỏ của hắn hoàn toàn không khó chịu khi bị một cục Manjiro bám vào người, lần đầu tiên làm bảo mẫu của tên này, hắn đã ném Manjiro xuống đất hết 7 lần khi liên tục bị trèo lên người. Vậy mà Takemichi vẫn có thể chịu đựng được, thậm chí còn nở nụ cười cưng chiều mà đỡ lưng cho tên lùn ấy.
Draken suy nghĩ về sức nặng Takemichi phải chịu nếu hắn cũng nhảy vào?
"Người Takemitchy ấm quá đi!"
Manjiro có thể cảm nhận được sống lưng cứng đờ của Takemichi khi hắn nói câu này, ở một góc độ mà Draken không để ý được, hắn vô thức đưa tay vỗ nhẹ vào người em tỏ ý an ủi.
"Manjiro có thể đợi em nha, bọn anh thật sự rất muốn làm quen Takemitchy ấy."
Đám Jiro đứng ngoài nhìn khung cảnh bên này, thấy mặt mũi Draken luôn nhăn nhó đáng sợ rồi còn rủ Takemichi đi chơi khi mới gặp lần đầu, mấy nhóc 6 tuổi khẽ run rẩy, đưa mắt nhìn nhau dự định xông vào khiêng Takemichi đi, sợ rằng em lại bị đánh như mấy tên vừa nãy. Bất ngờ thay Draken quay mặt về phía em thì lại như thay da dổi thịt, đống cơ bắp lúc nãy bớt gồng hẳn lên, mặt mũi thì tươi cười hiền hoà, ngay cả hình xăm rồng trên đầu cũng biến hoá thành con lươn dễ thương trong mắt mấy đưa trẻ.
Dù sao thì hai anh này cũng mới cứu mấy nhóc...
Là người tốt...
Sau một hồi mè nheo nhõng nhẽo của Manjiro thì Takemichi cũng đồng ý đi về với hai người, em nhìn đám Jiro cầm theo bóng định lên lớp thì đi theo, ngay sao đó lại quay lại nhìn Draken và Manjiro vẫn đang lẽo đẽo hai mình.
"Bạn bè thì phải biết lớp nhau chứ..."
Takemichi nghe Manjiro nói vậy thì khẽ cười một cái rồi đi tiếp. Ngay lúc đấy em hoàn toàn bỏ qua ánh mắt mê đắm của hắn ngay phía sau, nụ cười nuông chiều vô ý định của Takemichi thành công khiến Manjiro ngơ ngẩn, cứ đứng im ở vị trí cũ cho đến khi Draken đi lên và vỗ vai hắn.
Khẽ cúi đầu che đi vành tai đỏ ửng, Manjiro biết tính cách của mình khiến người khác khó chịu như thế nào nếu không có sự kiên nhẫn, đến cả Draken nổi tiếng bảo mẫu cũng đã ném hắn hết 7 lần khi cõng, thế mà Takemitchy của hắn lại chiều hắn đến vậy...
Đây có lẽ nào là định mệnh mà anh trai đã nói?
Là vừa gặp đã yêu?
Manjiro trầm ngâm vừa đi vừa suy nghĩ xác xuất hai người con trai có thể lấy nhau là bao nhiêu?
'Mama đã nói chỉ cần có đủ tình yêu và trách nhiệm thì có thể cưới nhau..'
'Không nói rõ con trai có thể lấy nhau hay không?'
Thở dài một cái, Manjiro lại chạy lên bám lấy người Takemichi không buông, vòng tay của em ấy ấm áp thật đấy.
Manjiro hôm nay đã có một ngày đầy suy nghĩ.
Sau nửa tiếng chạy lên lớp lấy cặp xách và đợi, Takemichi không hiểu tại sao Manjiro cùng Draken chỉ đi một lát rồi lôi từ đâu ra hai chiếc xe đạp, một hồng một xanh.
Manjiro ngay lập tức bắt Draken đi xe màu hồng, còn hắn chở Takemichi ngồi sau chạy vọt lên trước.
"Ken - chin thi chạy xe không?"
Đập vào mắt Takemichi là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, vàng rực rỡ, trải dài tựa một tấm thảm đến tận chân trời xa tít tắp, trônng mãi mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Ánh sáng vàng óng hắt vào nơi khoé mắt, mắt em là bầu trời, hoa hướng dương là mặt trời. Takemichi cười khúc khích ôm chặt lấy eo người ngồi trước khi Manjiro chợt rẽ ngang vào con đường đất gần đó, hắn quay đầu ra phía sau, mái tóc đen bồng của em như hoà làm một với đôi con người đen đang tràn ngập ý cười của người nọ.
Draken vẫn đạp xe chạy phía sau hai người, ánh mắt dõi theo nụ cười của chàng trai tóc đen phía trước, tốc độ xe dần chậm lại vì người lái có vẻ hơi ngại ngùng. Hắn lấy điện thoại chụp lại khung cảnh hiếm thấy này.
Một bức ảnh đặc biệt ra đời, lấy nụ cười hé mắt của Takemichi làm trung tâm, gương mặt em ngay lập tức làm sáng bừng cả khung cảnh, len lỏi trong đó là bầu trời xanh sáng đang tồn tại trong ánh mắt em.
-----
"Takemitchy, chúng ta chạy xe đến lễ đường luôn đi!!!"
------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
Fiksi PenggemarFanfic TR/ AllTake - AllTakemichi Hanagaki Takemichi dựa vào ý chí lại lần nữa sống lại, một người đàn ông ngay sau theo đó cũng xuyên vào. Liệu rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cục đã định trước? Hãy mãi sáng lên ánh tin của niềm hạnh phúc, bởi l...