26

148 21 4
                                    

Mọi chuyện kết thúc ngay sau đó khi Takeomi lượn đi tìm hai vị anh lớn kia, âu cũng nhờ mái tóc bạc chói sáng của Wakasa mà việc này cũng trở nên khá dễ dàng.

"Vậy là bây giờ hai đứa đều không có nhà để về?"

"Có chứ, ai mà chả có nhà."

Wakasa nhởn nhơ đáp lại, ngoáy ngoáy lỗ tai một hồi rồi nhìn xuống mái đầu bông xù của Takemichi, sắc đen tuyệt đẹp ấy hoàn toàn trái ngược lại mới mái đầu trắng bóc của anh.

"Mày nghĩ sau này tao có nên nhuộm tóc đen không?"

Cười khà khà một tiếng, Shinichiro nhìn xuống mái tóc bồng bềnh đáng yêu của Takemichi rồi lại nhìn lên mái đầu trông như được tô đậm bút xoá của Wakasa.

"Mày nhuộm đầu khoai lang còn hợp."

Rồi lại chỉa củ khoai bản thân mới mua ra, nửa vỏ nửa nhân.

"Như này này, đấy, quá đẹp trai."

"Ý kiến này cũng không tồi đấy chứ."

Năm con người, ba lớn hai nhỏ đứng cười nói hớn hở trước cửa siêu thị ngay lập tức thu hút ánh mắt của những người đi ngang qua. Trăng sáng hoà lẫn với ánh xanh trong mắt em, toả ra thứ mị lực thu hút tâm trí người nhìn. Shinichiro ngây ngẩn khi bắt gặp lấy khoảng khắc ấy, nhịp tim khẽ đập lệch một chút, rồi lại như ngại ngùng mà chững lại trong giây lát.

Gió lạnh hùa vào vạt áo của mọi người khiến Takeomi khẽ nổi da gà, ngay sau đó anh hùa mọi người vào trong siêu thị, để lại Shinichiro vẫn đứng im lặng, hai mắt anh nhìn lên bóng trăng sáng trên nền trời đen thẫm, rồi lại dõi mắt theo dáng hình đứa bé tóc đen đang cười nói kia.

Trăng kia ai vẽ mà tròn, lòng anh ai trộm mà hoài nhớ mong.

"Đợi tao với nào."

-----

"Em muốn ăn chút mì tôm chứ? Bé đầu tím?"

"Là Mitsuya ạ, cảm ơn anh."

Takemichi hà một hơi vào tay mình, khói trắng thoát khỏi từ lòng bàn tay em, như ẩn như hiện trước chóp mũi đang đỏ lên dần vì cái giá. 

Tiếng điện thoại reo ngay tức phá vỡ khung cảnh hư ảo.

'Là tin nhắn của mẹ.'

'Michi ăn cơm chưa con? Tối ngủ nhớ khoá cửa cẩn thận lại nhé, tiền tiêu vặt dùng hết thì nhắn tin để mẹ chuyển cho. Ngày mai trời lạnh lắm, con nhớ mặc đủ áo ấm vào nhé. Ba mẹ xin lỗi vì không về được, nhớ chú ý an toàn nhé. Yêu con!!!'

Nhắn lại một câu cho mẹ mình yên tâm, Takemichi chỉnh lại khăn quàng rồi từ từ trèo lên bàn ăn, hai chân ngắn ngủn khiến em mãi không ngồi được, hai tay với với chạm vào vật gì nóng nóng. Cả cơ thể như sắp ngã xuống thì được ôm lại bằng một vòng tay ấm áp, Shinichiro một tay đỡ lấy bát mì sắp đổ ụp, tay kia ôm Takemichi vào lòng, dùng tư thế bế em bé đặt em lên ghế ngồi, bàn tay to lớn đè mạnh lên mái tóc đen bồng, anh cười khì khì khi trông thấy vè mặt hối lỗi của em.

"Em không sao chứ bé con?"

"Cảm ơn anh, anh Sano."

"Gọi anh là anh Shin là được rồi."

Gật đầu một cái, Takemichi khẽ đưa đầu lại gần hơn, dịch chuyển tư thế để giúp động tác xoa tóc của anh ấy trở nên dễ dàng. Shinichiro có chút bất ngờ rồi cũng quen tay, miệng cười ngọt ngào nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn ngồi trên ghế, tai bắt đầu đỏ dần rồi lan xuống dưới.

"Mày ốm hả Shin? Nhìn mặt mày đỏ quá."

"Suỵt suỵt, tóc Michi mềm lắm mày ạ, sờ thích cả tay."

"Yêu vậy sao?"

Wakasa cười khì khì dùng hai tay ép lên mái tóc em, rồi lại huých một phát nhẹ vào người Shinichiro ở kế bên.

"Kiếm Takeomi xin cái áo khoác đi, trông mày run run vậy làm tao thấy tội quá."

Takemichi cả người nhỏ nhắn chìm trong áo khoác dày hai anh mới khoác cho, ngồi bên là Mitsuya tay ôm khoai lang từ tốn ăn, hai đứa nhỏ miệng cười nhìn anh lớn đang tay đấm chân đá nhau.

"Ăn xong thì anh sẽ dẫn hai đứa về nhà."

-----

"Tạm biệt Mitsuya."

"Gọi Takashi là được rồi, mai gặp lại nhé Michi."

Cúi đầu chào ba người ngoài kia, Mitsuya ngoái đầu lại nhìn Takemichi, để thấy được nụ cười của em đang làm sáng bừng cả khoảng tối, bên cạnh là Shinichiro đang chỉnh lại khăn quàng cho em. Trong con ngươi màu tím nhạt từ lúc nào chỉ tồn tại bóng dáng đứa nhóc nhỏ nhỏ kia.

'Cậu ấy xinh đẹp thật đấy.'

-----

"Giờ thì dắt Micchi về thôi nào!!"

Đoạn đường dài đằng đẵng dần tối về đêm, Takemichi ôm chặt eo Wakasa, hai chân thả tự do phía dưới, ngay sau là cơ thể ấm áp như gấu bông của Benkei, đôi bàn tay dần siết chặt rồi cũng thả lỏng từ lúc nào không ai hay.

"Ôi, thằng bé ngủ gật mất rồi này."

"Làm sao giờ? Đâu ai biết nhà Micchi đi tiếp hướng nào?"

"Ê, rẽ hướng này là nhà mày luôn đúng không Shin?"

"Ể, đúng thật ngả rẽ nhà tao này."

"Thế để tao bế thằng bé, mày dùng điện thoại em ấy nhắn tin cho phụ huynh đi."

Benkei dùng hai tay đỡ lấy cơ thể bé nhỏ của em, đầu em vì nặng mà rũ xuống phía dưới, Wakasa đang cầm balo đứng cạnh thấy vậy thì ngay lập tức đỡ lên.

"Mày bế nhìn cực quá Benkei, mày chưa bế em bé bao giờ đúng không?"

"Chứ mày nghĩ con nhóc tí nhà Omi là ai bế xưa giờ?"

"Nhưng mà mày bế tao trông ngứa mắt quá, mày đưa đây tao bế thằng bé cho."

"Đừng nói thế chứ anh bạn, mặt mày vậy mà biết bế trẻ em?"

"Đi thôi hai thằng trẻ trâu, mẹ em ấy cho phép rồi."

Tiếng bô xe dần nhỏ đi trong con hẻm, Shinichiro dựng chân xe trước một cửa lớn rồi rón rén đẩy vào trong, tiếng động nhẹ tránh mọi người trong nhà tỉnh giấc, Benkei hai tay bồng em nhỏ nhẹ theo sau.

"Sao nhà mày mà mày hèn dữ vậy Shin?"

"Nhà ông tao chứ có phải nhà tao quái đâu, đi chậm thôi không thẳng quỷ Manjiro nó thức giờ."

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

Giờ mới nhớ ra bản thân còn viết truyện, hihi lâu rùi mới lên lại đây, tui chưa có rời shipdom nên bộ này sẽ ra đều đều từ nay nha!!

Năm mới mong bản thân sẽ chăm chỉ hơn.

[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ