Sau khi đưa em đến cổng trường, Kazutora chỉ Takemichi đường đến phòng giáo viên trước khi xoay lưng đi về lớp. Hai chân nhỏ lững thững đi giữa sân trường rồi tiến đến toà nhà to lớn ngay cạnh đó.
"Nãy anh ấy bảo rẽ trái xong đi đâu tiếp í nhỉ?"
Lẩm nhẩm như đang cố gắng nhớ lại, Takemichi nheo mắt cố gắng nhìn những dòng chữ nhỏ trên bảng hiệu từ phía xa. Tìm mãi mà chẳng thấy phòng giáo viên ở đâu, em lại đi xanh dãy phía bên cạnh nhìn thử.
"Này, cậu đang tìm gì à?"
Giật mình quay ra phía sau, balo trên vai cũng theo đó nảy lên một cái. Em bất ngờ nhìn tên nhóc thấp hơn mình nửa đầu. Mái tóc vàng rẽ ngôi đôi nương theo làn gió mà bay nhẹ, đôi con ngươi nâu sẫm ánh lên tia dịu dàng khó kiếm ở độ tuổi này.
'Là Takuya?'
Em bất giác lấy tay sờ đầu, chạm lên phần mép tóc đã hơi ướt của mình rồi mỉm cười trả lời.
"Tớ đang tìm phòng giáo viên á, cậu có thể chỉ giúp tớ được không?"
Cậu trai kia nghe vậy thì cười càng tươi hơn, đôi bàn tay nhỏ bé phủ lên búp măng nhỏ đang sờ tóc.
"Cậu cũng là học sinh mới sao? Tớ cũng đang đi tìm phòng giáo viên nè."
'Takuya cuti thế!!!'
"Đúng vậy á, tớ chuyển từ Akita đến đây."
"Còn tớ chuyển từ trường cấp 1 bên cạnh, mẹ đi công tác nên bảo tớ về ở với ông bà ngoại."
"Tớ là Hanagaki Takemichi, còn cậu?"
"Yamamoto Takuya, cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở chỗ này đấy Takemichi."
Lúc lắc dẫn nhau tìm đường đến phòng y tế, Takemichi cùng Takuya lần nữa đi lạc, vị trí hoàn toàn bỏ xa toà nhà khi nãy hai người đến.
"Này thì dẹo này, mày có giỏi thì lắc mông tiếp đi thằng điên."
Tiếng đánh đấm cùng âm thanh chửi rủa vọng vào tai hai đứa trẻ, giọng nói vừa nãy ngày càng yếu dần, thay vào đó là tiếng mắng mỏ trộn lẫn giữa đống thứ khó nghe khác.
Tiếng khóc thút thít vang lên cũng là lúc mọi âm thanh như được phóng đại gấp chục lần, Takemichi kêu Takuya đi tìm bảo vệ rồi đứng nép ở góc tường xem thử.
'Ể? Hai cục bông xù kia trông quen thế?'
"Dừng lại nào Souya, anh hai không có sao hết."
Tiếng nức nở như lạc nhịp khỏi đống âm thanh rên rỉ của mấy thằng khốn kia, cậu bé tóc xù xanh kệ cho nước mắt vẫn rơi liên tục mà đấm thêm vào mặt tên gần nhất một phát nữa.
"A-anh hai, huhu, em xi-xin lỗi... Em phản bội lời hứa của hai anh em mình rồi...."
Khóc nức nở rồi lấy hai tay dịu đỏ mắt, Nahoya tay xoa vào bên má đang bầm tím của mình, tay kia vỗ lưng em trai mình thật nhẹ đễ dỗ, hai môi mím chặt nhưng mắt thì lại đang rưng rưng.
"Hai thằng điên này."
Tiếng quát tháo kết thúc cũng là khi Takemichi đập miếng gỗ lên đầu tên đang cầm chai bia. Trước ánh mắt bất ngờ của hai anh em nhà nọ, em đạp vào đầu tên khốn vừa định phang Souya từ phía sau vừa mắng.
"Ngu ngục, bao nhiêu tuổi rồi còn ăn hiếp con nít?"
"..."
"Hai anh em cậu không sao chứ?"
Ngơ ngác nắm vào bàn tay đang chìa ra của người nọ, Nahoya đỡ em trai đứng lên rồi nhìn tên nhóc lùn tịt đang đạp thêm phát nữa vào tên dưới đất. Cùng lúc ấy, ai đó hét lên một tiếng về phía ba người.
"Takemichi ơi, cậu không sao đấy chứ?"
Souya dùng khăn tay Takemichi đưa lau sạch nước mắt dính trên mặt, tay chỉnh lại đống tóc bị cát bụi làm cho bẩn thỉu, tiếng nấc lâu lâu vẫn vang lên một cái.
Nhìn bọn khốn đang bị còng đầu lên phòng giám thị cùng đống lon rỗng. Souya chỉ đang cùng anh trai đi tìm người thì bị mấy tên này uống say kéo lại đòi đánh. Anh Nahoya vì bảo vệ cậu mà lao ra đỡ một cú đá vào bụng nên mới bị hội đồng, bọn chúng còn để hai tên giữ chặt lấy tay Souya rồi nhìn anh trai bị đánh.
Nhớ đến đây, mắt xanh dương lại lần nữa rơm rớm nước, tay cầm khăn thỏ con dụi dụi thêm vài phát để tránh người khác để ý.
"Cậu ăn kẹo chứ? Của Takemichi cho đấy."
Ngập ngừng cầm lấy kẹo bạc hà trong tay người nọ, Souya nhìn sang chàng trai đang tươi cười với anh trai mình, nhét khăn thỏ con vào trong túi áo, cậu mím môi bước sang phía hai người kia.
"Tao là Kawata Nahoya, còn thằng nhóc đang khóc nhè này là em trai tao, Kawata Souya."
"Tớ là Hanagaki Takemichi, rất mong được làm quen."
Tươi cười khoác vai người bên cạnh, Nahoya hi hi ha ha kể chuyện, mắt nhắm tịt không thấy mặt trời mà tay thì vẫn chính xác xoa đầu Takemichi.
"Nhìn mày dễ thương lắm, cám ơn vì cú lúc nãy nha."
"Không có gì đâu, nhìn mấy tên kia ngứa mắt mà."
"Mà mày lớp mấy á Takemichi? Tao chưa có thấy mày quanh sân trường bao giờ?"
Chớp chớp mắt nhìn Nahoya cười tươi nhìn mình, tay rút thêm một khăn tay lau lại bên mép tóc cho Souya vừa xuất hiện bên cạnh.
Takuya đi sau nhìn thấy hai cặp đen lăn lóc bên cạnh thì cầm lên, để vào hai tay đang thả lỏng của hai anh em kia.
"Cầm đi này."
"Cảm ơn mày nha."
Takuya nhìn Takemichi đang tỉ mỉ lau đi phần tóc ướt do nước mắt cùng máu miệng của mấy tên kia thì liền thay em trả lời.
"Bọn này mới chuyển đến thôi. Mà mấy cậu biết phòng giáo viên ở đâu không?"
'Kẹo bông xanh đánh ghê thiệt chứ, máu khô luôn rồi kìa.'
"Chuyển tới á? Vậy người mà cô Homo đang tìm là hai người à?"
"Cô Homo là ai cơ?"
-----
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/344248088-288-k810955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
FanfictionFanfic TR/ AllTake - AllTakemichi Hanagaki Takemichi dựa vào ý chí lại lần nữa sống lại, một người đàn ông ngay sau theo đó cũng xuyên vào. Liệu rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cục đã định trước? Hãy mãi sáng lên ánh tin của niềm hạnh phúc, bởi l...