2

486 63 3
                                    

Dạo chơi trên con đường ngập hoa và đầy nắng, ánh sáng ấm áp dần đổ vào bả vai em, tạo nên bóng hình nhỏ với mái tóc xù bồng bềnh mềm mại tựa mây trời.

Còn tầm nửa tiếng nữa mới đến giờ vào học, Takemichi tranh thủ rẽ qua ngõ nhỏ mà em tìm thấy khi mới chuyển đến. Không khí ngay lập tức trở nên u mát, bóng cây ven đường theo đó che khuất đi ánh nắng trên đầu, hai mắt em ngay lập tức híp lại đầy thoả mãn.

'Quả đúng như mình dự đoán mà.'

Cầm trên tay cây kem socola bạc hà vừa mới mua, em dùng tay bóc lớp vỏ ngoài, miệng vẫn đang ngậm lấy phần tay cầm của kẹo mút mới được cho.

Tiếng mở cửa phía đối diện làm em khẽ giật mình.

Bóng dáng chàng trai tóc đen với hàng tá vết thương trên mặt đập vào mắt Takemichi. Em mím lấy môi nhìn vào cậu nhóc đang loay hoay kéo khoá cặp.

"Cút ra khỏi nhà đi thằng điên."

Tiếng quát tháo ầm ĩ vọng ra từ trong nhà, ngay lực tức xuyên thẳng vào hai tai Takemichi. Em chạy ra phía đối diện ngay lập tức khi nhận ra ai đó đang ném bình hoa vào chàng trai kia từ trong nhà.

"Choang."

Tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh làm bờ vai ai đó run lên, chàng trai với mái tóc đen khó hiểu nhìn cậu nhóc đang đứng chắn trước mặt mình. Cánh cửa ngay sau đó cũng đóng sầm lại, ngăn cách cậu chàng với thế giới của hai người bên trong. Khoá balo vẫn chưa được kéo hết, vẫn kẹt mãi với đống chỉ thừa do những đường may hỏng, tựa như bản thân cậu lúc này, mãi mà chẳng có tí một chút bình yên.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng nói trong trẻo kéo cậu ra khỏi những áp lực bản thân tự tạo ra, khẽ sờ tay lên vết bầm tím bên má phải, ngay sau đó lại nheo mắt nhìn chằm chằm Takemichi.

"C-cảm ơn."

"Không có gì đâu. Cậu muốn tôi băng bó giúp chứ?"

Nhìn xuống đôi bàn tay đỏ ửng thay điều muốn nói, em muốn kéo cậu trai trước mặt xuống băng bó ngay lập tức, nhưng chỉ lo điều ấy sẽ làm phiền người ta.

Có vẻ như cậu cũng nhận ra được ánh mắt của em, nhìn xuống đôi bàn tay chai sần đỏ máu của bản thân rồi hướng mắt tới hai búp măng xinh đẹp của em. Chàng trai nhỏ rõ ràng muốn tới, nhưng lại sợ sẽ làm xước đi lớp da mềm mỏng ấy.

Gan lớn thêm một tí, Takemichi kéo người đối diện ngồi lên ghế đá cạnh quán hàng khi nãy. Hai tay lục lọi trong balo tìm kiếm bông băng với cả thuốc.

"Anh đừng lo, em băng bó giỏi lắm."

Nói rồi ngước mắt lên nhìn anh trai trước mặt, nãy thì em không để ý lắm, nhưng bây giờ có lẽ phải gọi người ta một tiếng anh. Nhìn anh ấy cao thế này cơ mà.

Nhưng mà hình như anh trai trước mặt em cũng không cần băng bó gì nhỉ?

"Anh tên gì vậy ạ?"

Tay nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên vùng da bị xước của người kia, miệng em thì vẫn liên tục nói chuyện để làm phân tâm, tránh cho anh vì để ý đến vết thương mà thấy đau.

"Hanemiya Kazutora.."

"Vậy..."

'K-khoan đã, Kazutora á?'

Ngước mắt nhìn anh trai trước mặt, Takemichi khẽ mỉm cười.

'Hồi nhỏ anh í cũng đẹp trai ghê.'

"Còn em là Hanagaki Takemichi, mà khoan.. anh đợi em một chút nhé!"

Nói đoạn, Takemichi chạy vụt vào trong quán kem bên cạnh, để lại Kazutora một mình ngồi nhìn bóng lưng nhỏ bé dần khuất.

"Anh ơi, quán anh có bán trứng không ạ?"

"Không có đâu bé con, quán anh là bán kem mà."

Anh trai tóc trắng bồng, miệng ngậm kẹo mút lờ đờ trả lời Takemichi.

Gì mà tự dưng lại vào quán kem rồi đòi mua trứng?

"Vậy thì bán em ít đá với ạ."

"Đợi anh tí."

Dùng lưỡi đẩy que kẹo mút đang ngậm sang một bên, anh trai kia chậm rãi tiến đến tủ đông lấy đá cho em.

"Không cần phải trả tiền đâu bé con."

"Ơ vậy sao mà được ạ?"

"Có chút đá thôi ấy mà, thằng nhóc ngoài kia đang đợi bé nãy giờ kìa."

Hai mắt hắn lờ đờ nhìn vào tên nhóc tóc đen ngồi trên ghế trước cửa tiệm, Wakasa lại đẩy kẹo mút thêm một lần nữa rồi mỉm cười nhìn bé con mắt xanh đứng đến đầu gối mình.

"Bé đang làm việc tốt đúng chứ? Nhỏ tuổi mà vậy là giỏi lắm đấy."

Vui vẻ vì lời khen của người lớn hơn, Takemichi mỉm cười rồi vẫy chào tạm biệt anh trai nọ, tay cầm theo túi đá mà lon ton chạy về phía Kazutora đang ngẩn người.

"Trời ơi chói mắt quá!!"

'Trẻ con bây giờ dễ thương thật đấy.'

Đặt túi đen vào giữa hai người, Takemichi lần nữa lục tìm đồ trong balo trước ánh mắt khó hiểu của Kazutora ngồi đối diện.

'Balo của Hanagaki đựng nhiều đồ ghê.'

Mãi mới tìm được khăn bông trông balo, Takemichi đặt đá vào rồi xoắn khăn lại, ngay sau đó em liền để lên bên má sưng tím của Kazutora.

"Ai đánh anh mà ác thế không biết."

'Em mà biết là em sẽ gọi cảnh sát gô cổ họ đi.'

"Anh chịu khó cầm như này nha, em định tìm trứng luộc để lăn cho anh mà không có."

"Cảm ơn em."

Lại lần nữa lục lọi đồ trong balo, Takemichi lấy ra bốn cái origini cậu mới mua ở cửa hàng cùng với hai cái bánh bao thịt.

Đưa cho Kazutora một nửa đống đấy, em kéo khoá balo lại rồi hỏi cậu.

"Anh có biết đường đến trường cấp một Teikei không ạ?"

Ngập ngừng nhận lấy hai phần cơm nắm cùng bánh bao, Kazutora bất ngờ khi biết em vậy mà học cùng trường với mình.

"Anh cũng đang học ở đấy. Để anh dẫn em đi."

Cười nhe răng một cách ngốc nghếch, Takemichi cắn hai miếng cơm nắm trên tay rồi khoác balo lên vai.

"Thế thì đi thôi. Làm phiền đàn anh Kazutora nha!!"

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ