4 giờ sáng, Kazutora theo thường lệ mà thức dậy, vì buồn ngủ mà hai mắt chỉ hé nhỏ, để lộ đôi đồng tử màu hổ phách chứa đầy vẻ mỏi mệt. Ngáp một tiếng để lộ răng nanh nhỏ bên trong, anh giật mình vì sức nặng trên người mình.
Vỗ vỗ hai má lấy lại tỉnh táo, Kazutora nhắm mắt lại, anh mỉm cười khi nhớ đến ngày hôm qua của mình.
Không có tiếng nức nở của mẹ.
Không có tiếng đập phá của bố.
Không có sự lạnh lẽo đã làm anh đau khổ.
Đại não của anh hiện giờ chỉ còn mỗi Takemichi..
Nụ cười ngọt ngào của em ấy..
Giọng nói ấm áp...
Và ánh mắt ngập hạnh phúc của em ấy..
Takemichi cao tựa bầu trời, chỉ gần được mà không thể chạm vào. Kazutora luôn yêu thích màn đêm cũng không tự chủ được mà dần chìm đắm vào, anh tựa một chú ong lần đầu tiếp xúc với mật ngọt, thấy yêu thích thì liền không ngừng gần gũi.
Không gian căn phòng tối tăm yên tĩnh khiến hơi thở Takemichi như được phóng đại gấp mấy lần, sức nóng phả vào bên mạn cổ khiến Kazutora đỏ mặt, hai tay ngập ngừng một hồi rồi cũng đem người bên cạnh ôm chặt vào.
'Ấm quá..'
Đôt ngột bị ôm chặt khiến Takemichi có chút khó chịu, em ngáp một tiếng rồi quay lưng về phía Kazutora, người cong lên ôm lấy chân mình rồi mới tiếp tục ngủ.
'Dáng ngủ của Michi xấu quá.'
Kéo tay người kia ra ngoài tránh cho em ấy ngủ sai tư thế mà bị đau lưng, mắt anh nhìn thử đồng hồ báo thức trên đầu giường mà ngáp dài, nhặt lên con gấu bông bị đạp xuống đất từ lúc nào, mới 4 giờ 17 phút sáng mà Kazutora đã gần như là tỉnh hẳn. Âm thanh loạt xoạt bên cạnh khiến Takemichi mơ màng mà tỉnh giấc.
"Ưm.. Mấy giờ rồi Tora-kun?"
Xoa xoa mái tóc của người trong lòng, Kazutora mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi.
"Mới bốn giờ hơn thôi, anh đánh thức Michi rồi hả?"
"Tora-kun dậy sớm quá vậy..., ngủ thêm chút rồi chúng ta dậy tập thể..."
Giọng nói ấm áp dần nhẹ lại rồi ngừng hẳn, tiếng ngáy nho nhỏ lần nữa vang lên bên tai Kazutora khiến mi mắt anh cũng dần nhắm lại, cái vỗ lưng đều đều của người bên cạnh khiến lòng anh lâng lâng thứ cảm xúc không tên, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc vang đều, hai bóng lưng trên giường ôm lấy nhau, không gian yên ắng nhưng cũng thật hoà hợp.
Cuối cùng con hổ cũng đã yêu thích bầu trời, lần đầu tiên trong đời hắn thu lại móng vuốt mà nhẹ nhàng ôm lấy mặt trời nhỏ trong lòng mình.
Sau bao lâu, cuối cùng hổ con cũng tìm lại được ấm áp thuở nào...
-----
"Bé cưng nhìn anh Tora mà học tập kìa!!"
Bà Hanagaki đỡ lấy đầu con trai mình mà bắt ngồi thẳng, sáng giờ Takemichi cứ ngã nghiêng liên tục khi trông thấy cả một đĩa đầy cà rốt cam một vùng trong bàn đồ ăn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
FanfictionFanfic TR/ AllTake - AllTakemichi Hanagaki Takemichi dựa vào ý chí lại lần nữa sống lại, một người đàn ông ngay sau theo đó cũng xuyên vào. Liệu rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cục đã định trước? Hãy mãi sáng lên ánh tin của niềm hạnh phúc, bởi l...