"Ồ, xem chúng ta có ai này?"
"Mày nói chuyện kì lạ quá đi, Kei-chan."
"Cấm gọi tao là Kei-chan, Manjiro."
Tên nhóc tóc đen với nụ cười hở ra hai chiếc nanh nhỏ mau chóng chạy lại, đấm mạnh một phát lên lưng tên lùn vừa nói xấu mình.
"Nãy mày nói ai kì lạ hả? Man-chan?"
"Èo!!!"
Bĩu môi, Manjiro lại hí hửng quay mặt ra phía em, tay kéo áo Takemichi lại gần, cười hi hi giới thiệu với Baji. Khổ nỗi điều ấy lại khá khó khăn, thứ mà anh thấy chỉ đơn giản là một đám mây đen bồng bềnh bên cạnh cái đầu vàng chói lọi của tên bạn thân nối khố kia.
Nhưng mà xem ra tóc tên nhóc này cũng mềm mại phết.
Nói là làm, Baji đưa tay xoa đầu Takemichi, lực tay mạnh đến mức như muốn nhấn đầu em xuống đất, anh đẩy Manjiro đang khoác vai em ra, nụ cười lại như dài đến tận mang tai, hai cái răng nanh bị kéo xa nhau ra. Lúc này, Takemichi đã nghĩ tính cách của Baji liệu rằng có vấn đề như lời Manjiro đã nói?
Thậm chí có thể nghiêm trọng hơn?
Em hoài nghi việc Baji liệu rằng sẽ nhấn luôn đầu em xuống đấy ngay không? Bởi lẽ lực tay của anh càng ngày càng mạnh lên kìa!!!
"Xù xù như một chú cún vậy, mày tên gì tóc đen?"
"Đừng xoa đầu em ấy mạnh thế, Baji."
Draken đứng cạnh tay chìa ra đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của em, khi mà Takemichi bị xoa đầu đến mức suýt trượt ngã. Hắn lên tiếng trách móc tên đần vẫn đứng cười hề hề kia, khiến anh ngay lập tức xoa đầu mà tỏ vẻ hối lỗi.
"Em ấy là Takemitchy, lớp một cùng trường."
"Ồ, vui phết. Vậy còn tên nhóc trong góc kia?"
Tay chỉ vào Kazutora đang cầm cặp trong góc mà hỏi, giọng điệu ầm ầm thô lỗ khiến anh nheo mắt lại.
"Là Hanemiya Kazutora."
Baji hai mắt nhìn tên nhóc vừa giới thiệu kia, gì mà cứ đứng im trong góc không lên tiếng như người tự kỉ vậy? Tính cách của tên này y hệt thằng tóc vàng nhà Akashi vậy?
Baji Keisuke tự thừa nhận bản thân là một thằng nhóc hướng ngoại, và có lẽ là có một chút nghịch ngợm. Nhưng mà anh khá khó khăn trong việc giao tiếp, nhất là khi bắt anh phải đi kết bạn với mấy tên nhóc trầm trầm ít nói, đứng đầu danh sách là Akashi Haruchiyo, anh ghét nó, ghét cả thằng anh già khụ nhà nó luôn. Già cả mà ngày nào cũng oang oang miệng với nhóm anh Shinichiro, làm ồn ã cả không gian yên tĩnh mà anh đang ngủ, chả bù cho thằng em, buổi đầu tiên làm quen nó đã bơ anh đi mà không thèm trả lời bất cứ một câu hỏi nào.
May thay thằng Manjiro cũng bị bơ, không thì anh đã đi đốt xe anh Shinichiro từ đời nào rồi.
'Baji hồi nhỏ nhìn đần vậy???'
"Mày là Takemitchy à? Tên gì dẹo dữ?"
"Là Hanagaki Takemichi."
Anh nhìn lên mái tóc của Takemichi, tay khẽ ép cọng tóc đang chỉa lên xuống, ép thế nào mà cả vùng tóc trên của em đều xẹp hết xuống, rồi lại phồng lên, khiến anh cười khúc khích thích thú rồi vò loạn mớ tóc sáng đã được bà Hanagaki chải chuốt.
"Tóc mày làm thế nào để phồng được như vậy?"
"Bẩm sinh."
'Nhìn ngáo quá!!!'
"Đừng động vào đầu Takemitchy nữa, kẻo em ấy không cao được."
"Tương lai em chắc chắn sẽ cao hơn anh, Manjiro."
Manjiro nghe vậy mới sững người, hắn chạy thật nhanh đến bẹo hai má của Takemichi, lực tay hướng ngược ra ngoài, khiến hai bánh mochi gắn trên mặt em mau chóng bị kéo đau khiến em la lên oai oái.
"Takemitchy học hư!!!"
"Chắc là tại mày hết đấy, Manjiro."
"Kei-chan mới đến đã dạy hư Takemitchy rồi kìa!!!"
Baji mặc kệ Manjiro ầm ĩ, anh kéo theo cậu bạn đứng trong góc bước ra ngoài, ngay sau đó cũng giải thoát Takemichi khỏi lực tay khủng khiếp của Manjiro, nhét tay Kazutora và tay em, cả ba nhanh chóng chạy vụt lên trước, kệ cho tên đần đứng ăn vạ một mình. Draken thấy vậy cũng lủi đi theo.
"Takemitchy, đợi anh!!!"
Dạo đường lớn, năm chàng trai thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường bởi vẻ đáng yêu vốn có, nhất là khi thằng nhỏ lùn nhất nhóm cứ liên tục cãi nhau với nhóc hai nanh suốt dọc đường, thử hỏi ai sẽ không bị cuốn vào bởi bốn cục bông kia đây?
Rồi đến khi mọi người thấy được chàng trai trẻ xăm rồng đi cạnh hai đứa trẻ tóc đen, ai cũng đều phải ỏ lên một tiếng khi thấy được sự săn sóc của tóc bồng với tóc thẳng, cả mấy tương tác cute của xăm rồng với tóc bồng nữa.
Trẻ con thời nay dễ thương ghê á!!!
"Ê, mày là Hanemiya à?"
"Ừ."
"8 tuổi?"
"Ừ."
'Gì mà lạnh lùng quá dậy??'
Rồi liếc mắt nhìn sang Takemichi đang tươi cười phía dưới, rồi lại ngó sang Kazutora đang mỉm cười nhìn em.
'À, thật mê muội.'
Trong lúc ba người không để ý, Manjiro cùng Baji từ lúc nào đã lao vào cấu xé nhau, hai tay hắn giật giật mạnh tóc của Baji, kệ cho khoé miệng đang bị kéo ra hết cỡ bởi bàn tay của tên nào đó, dù đau vẫn không ngừng ầm ĩ nói lớn.
"Ai bảo mày tương lai tao không cao được mét 65? Mày ngại thở rồi à Baji??"
"Là mày bảo tóc tao xơ trước mà, thằng lùn này."
'Xơ đâu mà xơ, tóc mình rõ mượt như này.'
"Tao giật thấy vậy thì tao nói, ai cấm?"
"Tao cũng nhìn thấy vậy thì tao bảo thôi, ai cấm?"
"Đừng có bắt chước tao!!"
"Bỏ tóc tao ra, tao trù tương lai mày thấp hơn Takemichi."
'???'
'Gì vậy trời? Tương lai em cũng được tận mét 65 đấy nhá!!'
"Takemitchy, em coi thằng nanh cún này nói gì kìa!!!"
-----
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
FanfictionFanfic TR/ AllTake - AllTakemichi Hanagaki Takemichi dựa vào ý chí lại lần nữa sống lại, một người đàn ông ngay sau theo đó cũng xuyên vào. Liệu rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cục đã định trước? Hãy mãi sáng lên ánh tin của niềm hạnh phúc, bởi l...