6

280 45 0
                                    

"Takemichi muốn về chung với bọn chị chứ?"

Mái tóc đen xù lắc nhẹ sang hai bên, Hakkai thì vẫn đang nắm tay Takemichi mà luyên thuyên về vài thứ gì đó.

"Em phải về lớp để trả lại khăn lau bảng nữa ạ."

"Bọn chị có thể đợi em nha."

Mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi, tay em khẽ sờ lấy bên tóc đang xù lên, cố che đi vành tai đã phớt hồng từ lúc nào. Hakkai đứng bên cạnh vẫn không ngừng cười nói, tay không tự chủ nắm chặt lấy ngón tay em, khẽ miết lấy búp măng nhỏ đang đỏ lên vì ngại ngùng.

'Takemichi dễ chọc ghê.'

"Thôi thì ngày mai được chứ? Chị sẽ đợi em ở trước cổng trường được không?"

"Được ạ."

Nhẹ nhàng lấy bàn tay che đi khoé môi đang cười sâu, Yuzuha lần đầu gặp một đàn em dễ thương đến như này, chỉ vài câu trêu chọc thôi đã khiến cho gò má trắng nộn kia đỏ bừng. Như thấy được một điều gì đấy thú vị không muốn chia sẻ, cô đã thành công sử dụng lời nói để đá Hakkai em trai mình ra khỏi cuộc gặp mặt ngày mai, hoàn toàn biến từ việc đi chung của ba người còn mỗi Takemichi và Yuzuha.

'Mai mình sẽ gọi Taiju đi đón Hakkai vậy.'

Hakkai ngây thơ hoàn toàn không để ý đến lời nói của chị gái mình hết mực tin tưởng, tay vẫn nắm lấy tay Takemichi mà dài dòng về một điều gì đó mà em mãi vẫn không hiểu.

'Gì mà bánh? Taiju? Rồi đau bụng?'

'Là Taiju làm bánh dở quá nên Hakkai bị đau bụng?'

"Mai gặp lại nhé Takemichi."

Sau khi chào tạm biệt hai chị em nhà Shiba, Takemichi mới lững thững cầm khăn lau bảng bước về lớp. Hình như em đã ra ngoài hơi lâu, chắc có lẽ giờ Jiro cũng đã ra về rồi, sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ, bất ngờ lại thấy Tetsu chạy ngang qua cầm bóng hét lớn.

'Ủa? Tetsu kìa?'

Mở cánh cửa lớn trước mặt ra, Takemichi bất ngờ khi thấy cặp của Jiro vẫn đang nằm trên bàn, có lẽ bạn ấy đi đổ rác vẫn chưa về? Nhưng mà thùng rác vẫn đang góc lớp kìa? Hình như bạn ấy đổ xong rồi mà?

Tiếng bước chân chạy ồn ào trên hành lang, Takemichi bước ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy Hamma mặt đầy mồ hôi đang tìm kiếm ai đó ở các phòng học.

"Takemichi..."

Tiếng gọi lớn vang vọng ở hành lang, Hamma bước nhanh đến tóm lấy tay Takemichi, tiếng thở hồng hộc như được phóng đại gấp trăm lần, mồ hôi nhễ nhại dính cả lên phần vai áo đang được cậu ấy nắm lấy.

"Jiro..Jiro bị mấy anh năm trên chặn đường rồi, tớ đi tìm thầy cô, Takemichi chạy nhanh ra ngoài coi có ai không với."

"Jiro đang bị chặn ở đâu cơ?"

"G-góc phía Nam của trường học, chỗ mà gần nhà vệ sinh nữ ấy..."

Chân nhỏ chạy thật nhanh ra ngoài, Takemichi bất ngờ khi thấy Jiro đang kéo quần một đàn anh gấp đôi người cậu ấy cùng Makoto chật vật kéo căng mái tóc vàng của người bên cạnh.

Jiro bị túm lên ném ra ngoài thì ngay lập tức Tetsu cầm bóng đá và cành cây ném vào người anh trai kia.

Một người khác chạy ra phía sau túm cổ Tetsu nhấc lên, Takemichi ngay lập tức bừng tỉnh mà cầm cột gỗ nhảy lên đập vào gáy người nọ, dùng vai cậu ấy làm đệm đỡ mà móc chân lên đá vào đầu tên con trai tóc đỏ phía trước.

"Takemichi ngầu quá!!!"

"Makoto đá vào chân giữa tên kia đi."

Jiro ngay lập tức đá vào chân giữa tên đang giữ lấy Makoto, tay vẫn không ngừng nắm lấy chiếc quần của tên đang đá mình mà kéo.

"Takemichi, tớ thấy cây gì nè."

"Là baton đấy, cầm lên đập đầu tên khốn đang đá Jiro đi, Makoto."

Chủ nhân của cây baton nghe vậy thì đấm vào bụng Takemichi làm em ngã ra sau, tóm lấy cổ ảo nhấc em lên cao, hắn lắc người Takemichi nghiêng qua nghiêng lại rồi giơ nắm đấm lên.

"Bắt gặp mấy tên khốn ăn hiếp học sinh trường ta kìa, Ken - chin mau xông lên bảo vệ danh dự!!!"

Khuôn mặt phía trước bỗng chốc vang lên một tiếng ầm rồi ngã nghiêng sang bên đối diện với nơi phát ra âm thanh, Takemichi được thả tự do rơi xuống với độ cao ngang bằng tên khốn vừa ngã, hai chân ngắn ngủn vùng vẫy trong không trung, em nhắm mắt chờ đợi cơn đau đến.

"A ha ha, đỡ được rồi nè!!!"

Giọng nói trẻ con vang lên trên đỉnh đầu Takemichi, hai cánh tay mảnh nhỏ vẫn đang bế em trong lòng, lúc này đôi bàn tay ấy vẫn chưa hiện rõ những nốt chai sần do luyện tập, tiếng cười của chàng trai kia mang theo nốt lười biếng mà hiện rõ trong tiềm thức Takemichi.

'Takemitchy nha!!!'

"Đàn em mở mắt được rồi đó, siêu anh hùng Manjiro đã đến và cứu em rồi đây."

Mái tóc màu vàng cát dần hiện rõ trong đôi con người màu xanh biển của Takemichi, gương mặt sáng bừng của người kia tựa như mới ngày hôm nào vẫn hiện rõ. Manjiro cười hì hì vò tóc người trong lòng.

"Em có thật là học sinh cấp một không vậy? Người nhẹ quá nha!!!"

'Thật ấm áp.'

Một dư vị khó nói chợt hiện lên trong lòng Manjiro khi thấy đôi mắt ấy bỗng ánh lên tia đau lòng và áy náy. Một chút đau khổ cùng tự trách ngay sau đó được hắn bắt gặp, trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực ngày càng mạnh.

"Em tên là gì?"

Đôi mắt kia rõ mang màu sắc của bầu trời, nhưng hắn lại cảm tưởng đấy là sự dịu dàng của biển mẹ, như hoà vào làm một với mái tóc màu cát nắng vốn có của hắn.

Tựa như là định mệnh vậy.

Ở một thế giới nào đó, khi mà chàng trai kia đã được hạnh phúc bên người mình yêu, khi mà đôi mắt ấy đang trào ra từng giọt nước mặn vị của biển trời.

'Khi mà biển xanh đã thật sự hiện diện trong ánh mắt em.'

Từ lúc nào đấy mà Draken đã xử lí xong mấy tên kia, khi mà tên nhóc vừa kéo bọn hắn đến đây đang gấp rút kiểm tra trên người con nhỏ duy nhất xem có vết thương nào không thì Draken lại để ý sang phía Manjiro và Takemichi đang dựa sát vào nhau.

-----

"Hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một phần biển xanh, liệu rằng người hãy nhớ đến bờ cát vàng vẫn đang chờ đợi em về?"

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!





[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ