10

233 36 2
                                    

"Mẹ ơi Michi về rồi đây."

Cánh cửa trước mặt mở ra, để hơi thở ấm áp mang theo dư vị của cà ri xông thẳng vào mũi hai đứa trẻ, kích thích cái bụng rỗng đã kêu lớn từ ban nãy.

"Mẹ ơi cà ri thơm quá đi!!"

Bà Hanagaki mở lớn cửa ra, đón lấy Takemichi mặt đầy vui vẻ, híp mắt hưởng thụ hơi ấm trẻ con cùng giọng nói trẻ con lanh lảnh bên tai, bà có chút ngạc nhiên khi bắt gặp một cậu nhóc đang đứng nép ở sau cửa.

"Đây là bạn con sao Michi ngoan?"

Mỉm cười chạy ra nắm tay Kazutora, bà Hanagaki vui vẻ khi thấy con trai mình dẫn bạn về nhà, Takemichi nhà bà tính tình hơi trầm lắng nên bà có phần lo cho việc kết bạn của em. Bà sợ con trai mình ở lớp khó có thể làm quen được với không khí nơi ấy.

Nhưng ai mà ngờ được Takemichi nhà bà có thể dẫn bạn về nhà khi mới buổi đầu đi học chứ?

Con trai nhà Hanagaki giỏi quá đi.

Kazutora bất ngờ khi được nắm tay, ai sẽ đi tin tưởng một người như anh chứ? Thậm chí anh còn mới quen thuộc với Takemichi có một ngày.

Hơi ấm lan rộng ra khắp mu bàn tay của Kazutora, hắn nhìn thấy bộ tạp dề nấu ăn của cô ấy, thấy nụ cười đong đầy tình mẹ của cô ấy, ngửi được mùi thơm của nơi gọi là nhà.

'Ấm áp thật đấy.'

Bà Hanagaki dắt theo Kazutora cùng Takemichi vào nhà, không cần nhìn cũng có thể dùng chân đóng cửa, đặt tay anh vào tay em, bà dặn hai người đi ngâm mình cho ấm trong khi tiếp tục chuẩn bị bữa ăn.

"Nay ba không về ạ?"

Takemichi vừa cởi khăn choàng khỏi Kazutora, vừa hỏi bóng người đang loay hoay trong bếp kia.

"Ông ấy vừa gọi nói sẽ ở lại công ty, may mắn hôm nay có Kazutora đến chơi nha."

Takemichi ồ một tiếng rồi quay sang nhìn Kazutora vẫn đang bám góc áo em, tay vò vò mái tóc đen ẩm vì sương của anh, miệng không ngừng luyên thuyên về kế hoạch tối nay của hai người khiến bà Hanagaki đang đứng nấu ăn cũng không kiềm được mà khẽ cười.

Giọng nói của hai đứa nhóc vọng ra tận phòng bếp, như một bản hoà ca vui vẻ, lấp đi trong đôi mắt mệt mỏi vì công việc của bà những ánh sáng long lanh, bà Hanagaki mỉm cười mà ngân nga một điệu ca không rõ lời.

Takemichi đập đập tay vào làn nước ấm, em ngửa cổ, thở ra một hơi dài để ném đi sự mệt mỏi khiến Kazutora đang gội đầu cũng phải cười khì.

"Tora-kun đừng có cười em."

Dội lấy mấy gáo nước lên đầu rồi lắc lắc, bọt nước bay ra đập vào người khiến em cười khúc khích, khẽ đưa tay lên mái tóc óng mềm của Kazutora, Takemichi lấy tay xoa thật mạnh đầu anh xuống. Trở ngược người lên, Kazutora lấy thế chủ động đè người em xuống, hai tay giơ ra chọc lét khiến tiếng cười tựa tiếng chuông của em vang xa ra, đập vào bốn bước tường rồi xuyên thẳng vào đại não anh, hai tai mềm không tự chủ được mà đỏ lên, may mắn thay mái tóc đen rũ xuống đã che đi hình ảnh ngại ngùng ấy.

Kazutora vẫn muốn lưu lại trong đầu em hình ảnh một đàn anh ngầu lòi hơn là một người dễ đỏ mặt.

Nắm lấy tay Takemichi kéo lên, cả hai người cùng nhau ngã xuống bổn, từng đợt nước đập ra tứ phía rồi chảy xuống, dập dềnh dập dềnh mà đẩy hai cơ thể lại gần nhau hơn.

"Ấm ghê."

Gác tay lên thành bồn, em híp mắt nhìn Kazutora đang đùa nghịch với mấy con vịt vàng trong bể, mái tóc đen đã ướt sũng mà vẫn xù lên, Takemichi nghiêng mặt nhìn vào bên cổ trắng nõn của anh.

"Tora-kun sau này có muốn xăm mình không?"

Kazutora có chút ngại ngùng khi thấy Takemichi nhìn cổ mình, rồi lại bất ngờ vì câu hỏi của em, anh đưa tay sờ lên vùng da trắng bóng , nổi lên với vệt sẹo nhỏ rồi lại nhìn Takemichi đang híp mắt tựa đầu như một chú mèo nhỏ.

"Có thể..? Nếu vậy anh sẽ xăm hình chuột nhỉ?"

"Chuột sao? Nó không hợp với Tora-kun chút nào cả." Tỉnh cả mệt, Takemichi nhíu mi Kazutora đang gục đầu xuống, từng giọt nước ấm áp chảy dọc từ trên thái dương xuống, để rồi ngừng lại bởi cái nhăn trên đầu mày của em.

"Sống một cách chui rúc và đen đủi, hợp với anh đúng chứ?"

Takemichi như nhớ về Kazutora ở tương lai, khi mà hình xăm hổ đã hiện diện trong cuộc đời của Kazutora một quãng đường khá dài, là dấu ấn riêng biệt, tượng trưng cho chính bản thân anh ấy mà không ai có thể trùng lặp được.

"Em lại nghĩ... Tora-kun sẽ hợp với hổ hơn..." Em sờ lấy mái tóc đen rũ xuống vì ướt của Kazutora, trông anh ấy lúc này như một chú hổ u sầu và buồn bã.

Nhắm mắt huởng thụ lấy cái xoa đầu của Takemichi, hai mắt anh nhắm lại còn môi thì cong lên, không biết vì lí do gì mà Takemichi lại quan tâm đến một người xa lạ như anh nhiều đến thế, Kazutora chỉ biết nhắm mắt và thầm mong sự ấm áp này sẽ đến lâu hơn một chút, thầm ước Takemichi sẽ quan tâm mình thêm nhiều hơn nữa. Kazutora thích gương mặt non nớt có đôi mắt xanh biển của em, thích giọng nói ấm áp tựa mặt trời, như xa như gần, thích nhất là sự yêu chiều vô điều kiện em dành cho anh của hiện tại.

'Nhưng biển cả sẽ không chứa chấp một con chuột xấu xí và bẩn thỉu đâu nhỉ?'

"Hợp với hổ sao? Là vì cái tên của anh nhỉ?"

Vuốt nhẹ vành tai đỏ ửng vì ngâm nước, Takemichi nở nụ cười tươi rói tựa ánh mặt trời, nụ cười mà Kazutora anh cho rằng cả đời mình không thể nào mà quên được. Hình ảnh một đứa nhóc nhỏ hơn anh một tuổi với gương mặt non nớt cùng giọng nói khàn khàn ấm áp, nở nụ cười và dành cho anh những từ ngữ tốt đẹp nhất cho anh, một con chuột xấu xí bị ba mẹ ruồng bỏ, một con người chui nhủi và yếu ớt.

Lúc đó Kazutora mới chợt nhận ra, Takemichi phải chăng là thiên thần do Thượng đế gửi xuống để cứu rỗi lấy cuộc đời đầy cỏ rác của anh?

-----

Hint KazuTake nhiều quá đi!!!!

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!






[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ