22

184 28 2
                                    

Anh em Haitani ngay sau bữa cơm tối cũng luyến tiếc mà ra về, Takemichi đứng trước cửa không thể làm gì, vẫy vẫy tay tạm biệt hai người kia. Ánh đèn đường hiu hắt phả vào bóng lưng cô đơn của hai đứa trẻ, Rindou nắm tay anh trai mình kẻo lạc, đi được ba bước lại quay lại nhìn em một lần, cậu cũng muốn ở lại chơi với kẹo bông, nhưng bố sẽ không cho. Ông ta sẽ đánh hai anh em nếu họ về muộn, và Ran lại là người đứng ra chịu hết trận đòn ấy thay cho Rindou.

Rindou ghét cô đơn, nhưng cậu vẫn ghét Ran bị thương hơn.

Quyến luyến vẫy tay với Takemichi đang đứng sau, cậu bé đưa mắt qua anh trai mình đang bước đi một cách im lặng, anh hai rõ ràng cũng muốn quay lại nhìn Takemichi trước khi ra về, nhưng vẫn luôn chùn bước mà tự mình từ bỏ, đôi mắt tím khói ấy vẫn luôn mờ mịt để che đi cảm xúc của bản thân, vậy nên chính Rindou cũng không thể hiểu rõ được lúc này Ran đang nghĩ gì.

Và Takemichi có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, em hét lớn với vị anh trai vẫn bước đi im lặng nãy giờ, bóng đèn vụt tắt rồi lại bừng sáng sau câu nói của đứa trẻ nhỏ, tiếp thêm dũng khí cho người con trai quay lại nhìn ánh sáng đầu đời của mình thêm một lần.

"Anh Ran, chúng ta hẹn gặp ngày mai tại ngã ba nhé. Gần khóm hoa lưu ly ấy ạ!!! Em sẽ đợi hai người cùng đi học nha!!!"

Ánh tím trong đôi mắt Haitani Ran bừng sáng dần theo từng câu chữ, để rồi khi Takemichi đang ngập trong tiếng thở mạnh vì cú hét mạnh ban nãy, hắn quay đầu lại về phía sau, mỉm cười nhìn em đang đứng cạnh chậu hoa hướng dương mà nở rộ, dù mệt mỏi nhưng nụ cười kia vẫn tồn tại, ánh nhìn ấm áp ấy tựa như vĩnh hằng, sẽ mãi chẳng bao giờ tắt đi dù chỉ một lúc.

Hắn thích cảm giác kì lạ ở nhà Hanagaki, thích việc bà Hanagaki nhìn Rindou và Ran một cách ấm áp, và rồi lại mỉm cười hiền dịu như một người mẹ, thích việc Takemichi nhìn mình một cách trìu mến, sau đó giọng cười ngọt ngào ấy sẽ vang lên, đánh tan đi bóng tối sâu trong đôi mắt hắn.

Haitani Ran cùng em trai chưa từng có cho mình một gia đình hoàn hảo, dù chỉ là một giây lát thoáng qua thôi cũng được, có lẽ sẽ có mẹ, có ba, có em trai, và sẽ có cả hắn. Chưa từng cảm nhận được tình thương, điều ấy khiến sự ấm áp mà Takemichi đột ngột mang lại khiến hắn trở nên cảnh giác và sợ hãi, liệu rằng ánh mặt trời ấy cũng sẽ vụt tắt, rồi để lại mọi thứ cho mặt trăng lạnh lẽo, làm tối đi ngọn lửa hạnh phúc chưa kịp bừng cháy trong lòng đứa trẻ này?

Không rõ mọi điều trước mặt là thật hay ảo, nhưng xin hãy tồn tại thêm một chút nữa, dù chỉ bằng một giây thôi cũng được...

Xin đừng quên tôi...

"Michi-chan liệu sẽ nhớ đường ra đấy chứ?"

"Ra đấy một mình sẽ bị ông ba bị bắt đấy nha!!"

Takemichi vẫy vẫy tay hết mức có thể, hai mắt vì buồn ngủ mà híp lại, ánh đèn vàng trước cửa dội lên mái tóc đen của em, tựa như một đám mây được rải vàng mà sáng lấp lánh.

Liệu rằng trong đấy sẽ là một chàng tiên nhỏ?

"Vậy nên Ran-kun và Rindou-kun phải đợi em đấy, đừng để bị ông ba bị bắt đi nha!!!"

Vẩy vẫy tay chào lại Takemichi, Rindou cùng anh trai mình bước đi về phía trước, khác với không khí im lặng của ban nãy, trên môi ai bây giờ cũng nở một nụ cười tươi, kéo dài tới tận mang tai, làm sáng loà cả hai gương mặt. Dù trong thời tiết giá lạnh, anh em Haitani vẫn cảm thấy hạnh phúc với những gì vừa xảy ra.

-----

"Michi cưng nhanh lên nào, sắp muộn giờ hẹn rồi kìa!"

"Mẹ ơi ba đi vệ sinh lâu quá đi.."

"Ra lấy hộp cơm trưa trước đã nào Michi."

Hai mắt em mở to nhìn hộp cơm trưa ba tầng đầy ắp, rồi lại ngó đến chiếc cặp đen nhỏ tội nghiệp bên cạnh giá sách, tay nhỏ nhanh nhẹn cầm lấy lánh bánh mì phết bơ lên mà gặm.

"Có nhiều quá không ạ?"

"Không đâu, sẽ là thịt viên sốt cà chua của hai đứa nhỏ nhà Haitani, thịt heo chiên xù của bé Tora và trứng cuộn thịt của Michi nè."

Rồi bà cầm lấy cặp xách của em, kiểm tra sách vở cùng đồ dùng học tập trước khi đưa cho Takemichi, lót thêm một miếng vải dưới hộp cơm trưa rồi nhẹ nhàng đặt vào tay em.

"Coi như tập thể dục cho Michi đi nè, và nên nhớ đừng bỏ mứa ớt chuông đấy nhé!"

Hôn lên hai má bầu bĩnh của con trai, bà Hanagaki xoa nhẹ mái tóc bông xù rồi đội mũ vịt vàng lên, chỉnh lại quần áo Takemichi, bà mỉm cười dịu dàng khi tiễn bé yêu nhà mình ra khỏi cửa rồi lại quay vào bếp tiếp tục nấu ăn.

"Thịt viên sốt cà chua của Rindou và Ran, thịt heo chiên xù của Tora và trứng cuộn thịt của Michi,..."

Ba món ăn kết hợp với bốn con người, tạo thành một giai điệu vui nhộn, Takemichi cười tươi hát suốt dọc đường, âm hưởng ngọt ngào mang theo giọng mũi của trẻ con khiến tim ai cũng phải nhũn ra khi nghe được.

"Ông ba bị đến bắt bé Michi đây!!!"

Đôi tay bất ngờ xuất hiện từ phía sau, người cao hơn mỉm cười dịu dàng dùng tay che mắt em, đẩy người xuống khiến mặt hai người đối diện với nhau. Một người khác thay Takemichi cầm lấy cặp sách đựng đồ ăn trưa, đưa tay đỡ lấy lưng em tránh ngã.

"Đố biết ai nà?"

"Là Ran-kun sao?"

"Chính xác, mà gọi anh là anh Ran thay vì Ran-kun đi nhé, nghe xa lạ quá đi."

Bĩu môi một cái rồi xoa xoa hai má bị véo đến đau, Takemichi mỉm cười hở răng nhìn Rindou đang hì hì bên cạnh, người trước mặt bất ngờ khi em bước ra, hai mắt hắn nhìn vào bầu trời xanh trong mắt em, để rồi ngại ngùng mà giả vờ ho khụ một cái.

"Vậy thì chúng ta đến trường thôi chứ?"

Ánh mặt trời chói loà chiếu lên tán lá rộng, óng ánh sắc những hạt sương sớm, phản chiếu hình ảnh của ba đứa trẻ với trung tâm là đứa nhóc tóc đen đang đội mũ vịt, nụ cười của em đẹp đẽ tới mức mà sương lạnh cũng phải ngại ngùng mà chảy xuống, rơi bộp lên phần tóc xanh bồng bềnh của ai đó đi ngang qua.

"Hôm nay mẹ em đã làm thịt viên cà chua mà hai người thích đó, có cả trứng cuộn thịt của em, nhưng mà bà ấy lại cho nhiều ớt chuông quá đi thôi..."

Bĩu môi như hờn dỗi, rồi lại mỉm cười khi nhớ tới gì đó, em nhìn sang phía Ran, dùng tay chỉnh lại khăn quàng đen trên cổ hắn, sau đó thì nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Rindou, cố dùng hơi ấm của bản thân để làm ấm áp đôi tay kia.

"Mẹ em là cả thịt heo chiên xù cho Kazutora nữa á, lát nữa em sẽ giới thiệu cậu ấy cho hai người. Nhóm ăn trưa bọn em đông người lắm, mọi người ai cũng tốt bụng lắm á, trưa nay hai người ăn trưa cùng nhóm em được chứ?"

"Được chứ."

"Đảm bảo sẽ rất vui vẻ cho coi."

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ