18

186 27 0
                                    

"Hanagaki đem giúp cô cuốn sổ này cho thầy thể dục với nhé!"

"Vâng ạ."

Takemichi hai mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt, cô Homo đã nhờ em đưa đồ cho thầy thể dục mà hoàn toàn quên mất em là học sinh mới đến. Em hoang mang nhìn ngã rẽ mà bản thân đã đi hết ba lần, hoàn toàn từ bỏ mà chọn im lặng, khi nhìn đến bảng lớp 4-C, Takemichi bấm bụng mở cửa bước vào thử.

"X-xin chào?"

Cả một lớp lớn không có ai, dù sao em cũng đã nghĩ đến trường hợp này nên cũng chả bất ngờ gì cho cam, Takemichi quay đầu định bỏ đi thì tiếng lộc cộc cuối lớp lại thu hút em.

"A-ai vậy ạ?"

Thầm nhủ mới ba rưỡi chiều thì làm quái gì có ma được, Takemichi đinh ninh rằng thứ cuối góc lớp ấy là chuột, nhưng mà nó lại phát ra tiếng lộc cộc to đến thế, vậy chắc cũng phải tầm bắp tay người lớn cho coi.

Takemichi rén nhẹ, em định bụng bước ra ngoài luôn thì lần nữa tiếng lộc cộc ấy lại vang lên, thậm chí còn to hơn lúc nãy một chút. Liếc sang cánh cửa tủ chuẩn bị sập ra, Takemichi khẽ cầu nguyện rồi nói.

"N-nếu có a-ai ở đấy thì bạn ngồi dịch vào trong c-chút nhé, mình mở cửa tủ ra đây."

Âm thanh lạch cạch vang lên rồi một thứ gì đấy lăn bịch ra ngoài, em he hé mắt nhìn chàng trai đầu trọc đang khóc nức nở trong góc tủ, quần áo thì nhăn nheo, bên má trái xuất hiện vết ửng đỏ khả nghi, nước mắt như hạt châu lăn xuống liên tục bên gò má, thấm đẫm mặt trên cuốn vở ghi bên dưới.

Hoảng hồn lên, Takemichi nhanh chóng cởi trói cùng bịt miệng cho bạn học kia, có lẽ nhóc kia vẫn còn hoảng hồn lắm, hai mắt cậu nhập nhoè gắng nhìn rõ người trước mắt thì chỉ thấy mỗi một quả đầu đen xù, như sợ hãi mà ôm chầm lấy người đối diện.

Vỗ nhẹ lưng người trong lòng một cách mềm mại, Takemichi lo lắng khi nước mắt người kia đã ướt đẫm bên bả vai em, rồi lại nhìn đến khung cảnh trước mắt này.

Dây trói?

Bịt miệng?

Đánh nhốt?

Ba từ khoá nhanh chóng xuất hiện trong bộ não, lẽ nào lại có bắt cóc trẻ em ngay trong khuôn viên trường như này, vậy thì cũng thật đáng sợ rồi ấy, mắt nhìn cậu nhóc kia vẫn đang khóc lóc mà cố gọi anh hai, Takemichi như suy nghĩ rồi kéo cậu đứng dậy, lấy khăn tay lau khô đi nước mắt hai bên má, vỗ vỗ nhẹ để giúp người kia tỉnh táo lại.

"Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

"H-Haitani Rindou, 10 tuổi."

'Haitani Rindou? Là anh em Haitani ở Roppongi? Thành viên cốt cán của Phạm Thiên trong tương lai?'

Rồi lại nhìn lấy cậu nhóc búi tóc củ tỏi trong lòng mình.

'Haitani em hồi nhỏ dễ thương thật đấy.'

"Nhà cậu ở đâu?"

"Ở R-Roppongi."

"???"

"À-a, giờ tớ đang sống ở đường X."

[Fanfic TR/ AllTakemichi] AuroraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ