Mùa đông ở Bắc Kinh quả thật khiến da thịt người ta như sắp biến thành đá, Ngô Cẩn Ngôn chỉ là mới ra bên ngoài mua ít thức ăn nóng cho Tần Lam, tay chân đã buốt chịu không nổi. Mùa đông năm nay được dự đoán trước, chính là mùa đông lạnh nhất lịch sử của Trung Quốc từ mười năm nay.
" Chị ăn chút gì đi, chị dâu " Thức ăn ở bệnh viện khá khó ăn, Ngô Cẩn Ngôn đã cất công ra ngoài mua cho nàng.
" Em có thể đặt giao hàng đem đến, em tự ra ngoài mua để làm gì? " Một lớp tuyết còn động trên vai áo của Cẩn Ngôn, Tần Lam dù sao cũng ăn không vô, mua ở đâu cũng vậy thôi.
Thông thường những người hậu tai nạn tâm lý đều không ổn, chị dâu biết rõ chị ấy bị liệt nửa thân dưới nhưng không hề có biểu hiện khóc lóc đau đớn hay bất mãn gì cả, chỉ nằm yên trên giường bệnh, ánh mắt rất đỗi vô hồn. Ngô Cẩn Ngôn sợ nàng lại suy nghĩ không thông, làm điều dại dột một lần nữa.
" Bác sĩ nói sẽ có cách chữa trị, chị đừng lo quá " Tình trạng của Tần Lam hiện tại không phải là kết luận vĩnh viễn, có vài bệnh nhân sẽ hồi phục lại được, dù sao cũng nên nghĩ thoáng hơn một chút tốt hơn.
" Không cần phải nói những lời an ủi sáo rỗng, cơ thể của chị như thế nào, chị là người biết rõ nhất? " Nếu như là nàng của trước đây, chắc chắn nàng sẽ không chấp nhận sự tàn phế của mình lúc này, nhưng nàng của hiện tại, hệt như không còn chấp niệm thứ gì nữa, kể cả thân xác của mình. Cứ ra sao thì ra, nằm cả đời cũng được.
Xem ra Tần Lam đối với cuộc đời đầy bất mãn, thời điểm hiện tại Cẩn Ngôn cũng không muốn tờ giấy ly hôn đó lại kích động nàng, do đó cô tạm thời giữ giúp chị dâu của mình. Bây giờ Tần Lam ra nông nổi này, cô cũng khó lòng quay lại Thượng Hải.
" Chị dâu, hay là em quay về Bắc Kinh chăm sóc chị, cho đến khi chị hồi phục em mới..." Tần Lam nói đúng, là cô đã gián tiếp gây ra bi kịch ngày hôm nay của chị, nên cô không thể xem như không biết chuyện gì, quay trở về Thượng Hải làm việc như lúc trước.
" Không, chị không muốn ở lại Bắc Kinh thêm ngày nào nữa. Chúng ta về Thượng Hải đi, đừng ở lại đây nữa có được không? " Ngày nàng thành lập Di Giai, nàng đã có ý định ở lại Thượng Hải lập nghiệp lâu dài. Bây giờ lại còn xảy ra chuyện này, ý định từ bỏ Bắc Kinh lại còn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hiện tại sức khoẻ của Tần Lam vẫn rất yếu, do đó Cẩn Ngôn quyết định thuyết phục chị tiếp tục ở lại Bắc Kinh thêm một vài ngày. Đợi chị ổn hơn một chút, họ sẽ cùng nhau về lại Thượng Hải.
Những ngày ở trong bệnh viện, Ngô Cẩn Ngôn chăm sóc Tần Lam chu đáo hơn cả điều dưỡng. Có một hôm Tần Lam cảm thấy chân của mình bắt đầu có cảm giác đau nhói, nhưng sau đó lại quay trở về tình trạng mất cảm giác, nhưng khi bác sĩ hỏi nàng về việc có từng xuất hiện cảm giác lạ nào hay không? Tần Lam lại giấu nhẹm nàng từng có lại cảm giác ở chân. Mỗi khi bác sĩ lấy thông tin tình trạng bệnh của nàng, Tần Lam có vẻ như không có ý định hợp tác.
" Cô ấy hoàn toàn không có thái độ hợp tác với chúng tôi, thật khó đưa ra kết luận chính xác việc cô ấy có hồi phục hay không? " Trước giờ lần đầu tiên gặp phải một ca bệnh nhân như thế này, cô gái này vốn không quan tâm việc mình có thể đi lại được hay không? Không có một chút ý định gì về việc sẽ làm gì đó khiến bản thân hồi phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
RomanceCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.