Phòng khách luôn luôn bật điều hoà, làm gì có chuyện sốc nhiệt vào ban ngày được. Ngô Cẩn Ngôn cho rằng trong phòng khách có thiết bị gì đó đang toả nhiệt bất thường, mới khiến cho mấy chậu sen đá khô cằn đến vậy. Tại vị trí của mấy chậu sen đá, cô kiểm tra qua một lượt liền phát hiện dưới sofa có một thiết bị quay lén và ghi âm đang toả ra nhiệt rất mạnh, bỗng chốc liền hiểu ra mọi vấn đề.
Ngô Cẩn Ngôn không tháo thiết bị đó ra, nhưng cô cố tình đặt một chậu cây cảnh che khuất tầm nhìn của camera, bộ phận thu tiếng cô cũng không tháo bỏ, đợi đến ngày mai cô sẽ hỏi Tần Lam về chuyện này.
Sáng sớm vừa tỉnh giấc, Tần Lam theo thói quen mở mắt ra nhưng sớm đã bị lớp băng mắt che lại mọi thứ. Trở mình một lượt liền có thứ gì đó mềm mềm tỏ ra hơi nóng cứ phà vào người nàng, mãi cho đến khi Ngô Cẩn Ngôn giật mình thức giấc.
" Em ngủ chung giường với tôi sao? " Hèn chi lúc khuya cảm thấy rất chật chội, nhưng cảm giác lại ngủ rất ngon không muốn thức dậy.
" Chuyện đó chị còn không ngại, chị ngại chuyện ngủ chung làm gì? " Lâu lắm rồi Ngô Cẩn Ngôn mới có một giấc ngủ ngon, lười biếng nằm trên giường một hồi lâu.
Cho đến khi chợt nhớ lại thiết bị ghi âm và camera dưới sofa, Ngô Cẩn Ngôn liền ngồi dậy nói với Tần Lam. Nàng còn nói cô có nhìn lầm hay không? Trước đây lúc dọn nhà nàng đã xem xét rất kỹ rồi mà.
" Có khi nào là do mấy người phụ nữ đánh ghen làm không? " Có thể bọn họ muốn quay lại bằng chứng, bọn họ chuyện gì không dám làm.
" Không đâu, ngoại trừ em ra, không có ai lạ mặt vào nhà tôi cả " Mấy người đàn bà đó sao có thể vào nhà nàng được, nói chi đến gắn cả thiết bị như thế.
" Chị đừng có nghĩ em muốn quay lén chị chứ? " Sở dĩ cô cũng từng có ý định đó, cô sợ Tần Lam ở một mình xảy ra chuyện, nhưng cô chỉ nghĩ thôi chứ chưa dám làm.
Lúc này Tần Lam liền nhớ đến Mã Quốc Hào từng ngủ tại nhà nàng một đêm, còn ngủ trên chiếc sofa đó. Chẳng lẽ là anh ta, anh ta cài camera tại phòng khách chắc chắn không phải có ý đồ lợi dụng nàng, rất có thể anh ta phát hiện ra Chỉ Nhược là Ngô Cẩn Ngôn, nên muốn bắt tại trận.
" Chị nói là Mã Quốc Hào làm sao? " Nghe đến tên người đàn ông này, trước sau Ngô Cẩn Ngôn vẫn cảm thấy có chút run sợ.
Nếu như để cho Mã Quốc Hào biết Chỉ Nhược là Ngô Cẩn Ngôn, dám chắc anh ta sẽ không để yên cho cô. Chi bằng tương kế tựu kế, dù sao từ trước đến giờ Ngô Cẩn Ngôn cũng chưa từng thừa nhận thân phận ngay tại nhà nàng, do đó Tần Lam liền nói với Ngô Cẩn Ngôn đưa nàng ra phòng khách, cố ý ngồi xuống sofa nói chuyện với Cẩn Ngôn.
" Chỉ Nhược, tôi xin lỗi, là do tôi đã nhận lầm cô thành em ấy " Tần Lam cố ý nhéo vào tay Cẩn Ngôn một cái, muốn cô hợp tác với mình.
" Không sao? Ngay từ đầu tôi đã biết là chị nhầm lẫn rồi. Có lẽ do chị vẫn còn ám ảnh bởi người đó, nên mới nhìn ai cũng ra Ngô Cẩn Ngôn " Cũng may tại nhà của Tần Lam, chưa bao giờ cô thừa nhận thân phận của mình.
Hôm trước khi nàng nói đến Ibuprofen, Ngô Cẩn Ngôn cũng đã không thừa nhận. Sau đó còn nói Ngô Cẩn Ngôn nhờ Chỉ Nhược đến chăm sóc nàng, Ngô Cẩn Ngôn thật đã chết. Hy vọng Mã Quốc Hào chỉ nghe được một vài thông tin, không thể quy chụp được Chỉ Nhược là Ngô Cẩn Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
Lãng mạnCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.