35.Có mới nới cũ

811 73 16
                                    

Kể từ hôm đi xem lễ rước dâu trên thuyền về, cả hai đến nay cũng không gặp lại nhau. Mặc dù là hàng xóm chỉ ở cách nhau một con hẻm nhỏ, nhưng Ngô Cẩn Ngôn mấy hôm nay không hề nhìn thấy Tần Lam ra ngoài. Cảm giác có gì đó không đúng lắm, đành phải sang nhà nàng một chuyến. Ngôi nhà Tần Lam mua bao gồm hai tầng, tầng dưới chỉ được bày trí là một chiếc nhà sàn thôi, nàng vẫn luôn ở trên tầng hai, theo như Tần Lam nói mình thích ngồi trên tầng hai uống trà ngắm khung cảnh yên bình ở Nam Kinh. Cầu thang bộ được lắp bên ngoài, Ngô Cẩn Ngôn muốn lên tầng hai cũng khá thuận tiện. 

" Tần Lam,  chị có bên trong không? " Hiện tại thân phận có chút khác biệt, Ngô Cẩn Ngôn mỗi khi gọi nàng đều xưng hô cả tên họ, không muốn nàng cảm thấy cô có sự thân thiết gì với mình. 

" Có chuyện gì? " Người mở cửa ra không phải là Tần Lam, ngược lại chính là người mà Ngô Cẩn Ngôn sợ nhìn thấy nhất. 

Mã Quốc Hào vì sao lại có mặt trong nhà của Tần Lam, rõ ràng sáng nay cô thức rất sớm không hề nhìn thấy nhà của Tần Lam đón bất cứ vị khách nào. Có khi nào là anh ta đến từ tối hôm qua, vì tối qua cô phải đi giao hàng nên đã rời khỏi cửa tiệm trong khoản nửa tiếng. 

Không thể để bản thân mất tự nhiên quá lâu, Ngô Cẩn Ngôn nhìn quanh một lúc liền nói cô đến đây vì mấy cây sen đá. Hôm trước Tần Lam nói mua loại này về không cần tưới nước, thật ra cũng cần chăm sóc kỹ càng sen đá mới có thể sống được. Do đó cô đến đây chỉ để xem có cần giúp đỡ hay không thôi? Nhưng nếu nàng đang bận thì cô xin phép về trước. 

" Hai người thân lắm à? " Tần Lam trước giờ đúng thật không phải là người thích cây cảnh, nhưng dường như Mã Quốc Hào nhìn thấy nàng để rất nhiều chậu cây nhỏ xung quanh nhà. 

" Cô ấy chỉ là hàng xóm của em, tên là Chỉ Nhược " Tần Lam từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc đầm dây không thể coi là kín đáo. Tiện thể đi ngang qua Mã Quốc Hào, muốn giải thích với anh ấy một chút. 

Ngô Cẩn Ngôn xem Mã Quốc Hào giống như khắc tinh của mình, đứng trước mặt anh ta không cách nào nhanh nhẹn được. Năm đó sở dĩ cô bị số tù nhân đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, cô không tin là Mã Quốc Hào vô can trong chuyện này. Bởi vì khi đó bọn tù nhân đã nói với cô, cô đã đắc tội với một người không nên đắc tội, Ngô Cẩn Ngôn biết người đó chính là Mã Quốc Hào. 

" Dường như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi thì phải? " Mã Quốc Hào vẫn thấy người này rất quen mắt, cố ý nhìn cận mặt cô thêm một chút. 

Tần Lam một lần nữa nói với anh ấy không nên quan tâm quá nhiều đến hàng xóm của nàng, sẽ khiến người ta sợ hãi. Sau đó cũng nói với cô nên quay về nhà trước, hôm nay nàng có khách nên không có thời gian nói chuyện về cây cảnh với cô. Ngô Cẩn Ngôn không biết có phải Tần Lam đang giải vây cho mình hay không? Chỉ là nghe nói như thế, cô cũng từ từ rời khỏi. Chỉ là trong lúc đi, cô chú ý đến bộ quần áo của hai người họ. Tần Lam ăn mặc rất phóng khoáng, đây là chuyện hiếm có khi nàng tiếp một người khách nào đó. Quần áo của Mã Quốc Hào cũng là dạng đồ ngủ, xem ra tối hôm qua anh ta thật sự đến ngủ tại nhà của Tần Lam. Nghĩ đến đây, có một chút cảm giác không sao chịu đựng nổi. 

[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ