9.Toà nhà YiYuan, tầng 13 năm đó

1.2K 138 23
                                    

Trong tình thế hoảng loạn, xém một chút người đó đã xâm nhập vào cơ thể của nàng. Ở trong thời khắc quyết định, Tần Lam đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng lớn. Người đang ghì chặt lấy nàng bỗng dưng ngồi bật dậy, bỏ mặc Tần Lam nằm đó nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài, nhưng người đó vừa mới chạm vào tay nắm cửa, đã bị người bên ngoài đẩy cửa xông vào. Tần Lam chật vật kéo chăn che lại cơ thể của mình, nàng không biết tình huống trước mặt bây giờ là gì nữa. Bọn họ?

" Ngô Cẩn Ngôn, con đột nhiên quay trở về Bắc Kinh, mẹ đã nghi ngờ rồi. Con còn dám đánh tráo sim của ba và mẹ, con muốn gì đây? " Người mẹ này không nhìn ra được hai đứa con của mình, lại không nghĩ Cẩn Nhu sẽ về Bắc Kinh nên cứ đinh ninh người trước mặt là Cẩn Ngôn.

Đã diễn thì phải diễn cho đến cùng, Ngô Cẩn Nhu hất tay mẹ của mình ra, lại còn dùng lời lẽ hết mực vô phép nói chuyện với bà ấy. Cố tình đánh mất hình ảnh một Ngô Cẩn Ngôn lịch thiệp với tất cả mọi người trong mắt Tần Lam, cuối cùng thẳng thừng bước đi, trước khi đi còn quay lại cười châm chọc với nàng. Mặc dù vừa rồi chính mẹ đã cản trở việc của cô ấy, cô ấy vẫn chưa xâm nhập sâu vào cơ thể của nàng nhưng cô ấy biết chuyện hôm nay chính là nổi nhục lớn nhất của Tần Lam.

Trong trường hợp Tần Lam không biết cô ấy là Cẩn Nhu, sẽ nghĩ rằng Cẩn Ngôn có hành động không coi trọng mình. Cho đến khi nàng biết người đó là Cẩn Nhu, càng nhục nhã hơn gấp bội, vì bị chồng của mình dùng thân phận của người khác hòng chiếm đoạt khinh khi mình. Đối với một người trọng sỉ diện như Tần Lam, chắc chắn nổi nhục này sẽ theo Tần Lam đến hết đời.

" Con dâu, con với Cẩn Ngôn, hai người có biết liêm sỉ hay không? " Bà ấy nhìn thấy Tần Lam xộc xệch trong bộ quần áo không lành lặn, liền nghĩ đến có lẽ bọn họ lại làm ra hành động như đêm động phòng lần đó.

" Người đó không phải Cẩn Ngôn, em ấy là Cẩn Nhu " Khi bình tĩnh lại suy nghĩ chậm rãi hơn một chút, Tần Lam hoàn toàn tin tưởng lần này xém một chút nàng đã trách lầm Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn có rất nhiều cơ hội nếu muốn chiếm đoạt nàng. Đêm động phòng là một, đêm nàng say xỉn ngủ lại nhà cô là hai. Nhưng cả hai lần đó nàng đều không chịu thiệt hại gì? Nếu Cẩn Ngôn muốn chiếm lấy nàng, cứ việc đóng giả làm Cẩn Nhu, lúc này đường đường chính chính cùng nàng ân ái, không cần có hành động cưỡng đoạt như vừa rồi. Rõ ràng là tình huống ngược lại, Cẩn Nhu giả dạng làm Cẩn Ngôn, để nàng hận Cẩn Ngôn, chỉ có một cách giải thích duy nhất là như vậy.

" Là Cẩn Nhu? Con bé quay về từ lúc nào?  Rõ ràng hôm trước nó vẫn còn ở..." Lúc nghe Tần Lam nói, bà ấy không giấu được sự ngạc nhiên. Vô tình làm lộ chuyện, trước giờ vốn luôn giấu Tần Lam.

" Thì ra tất cả các người đều biết Cẩn Nhu còn sống, thậm chí là sống rất tốt. Nhưng lại giấu tôi, để tôi chờ đợi trong vô vọng. Ngày hôm nay quay về lại trêu đùa tôi, tôi có nợ gì với Ngô Gia của các người, tại sao phải đối xử với tôi như vậy? "

Hai lần Cẩn Nhu cứu nàng trong quá khứ, hiện tại muốn đòi cũng đã đòi lại hết rồi. Từ nay về sau, tôi và Ngô Cẩn Nhu không còn nợ nhau, hình ảnh tốt đẹp trong quá khứ cũng không còn tồn tại. Ngày hôm nay rời khỏi đây, từ nay cũng không muốn quay đầu nhìn lại.

[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ