48.Nhận con nuôi

843 66 1
                                    

Dự án nuôi dạy trẻ mồ côi cũng thật tốt, Ngô Cẩn Ngôn không có nhiều tiền nhưng có thể góp được sức. Bọn họ ở lại Thượng Hải hơn ba tháng, đợi cho đến khi công trình được xây dựng hoàn thiện, đón các bé vào ở mới có thể yên tâm. Trong hơn ba tháng đó, có đôi lúc Tần Lam cảm thấy rất áp lực, có lẽ do nàng đòi hỏi quá nhiều về chất lượng nuôi dạy cũng như chăm sóc cho các bé, cũng chỉ có Cẩn Ngôn bên cạnh phân tích cho nàng hiểu, họ chỉ là người tạo ra phương tiện, không phải là nhận tiền của người ta rồi phải lo chu toàn mọi thứ được. Dự án này vốn là của Trần Tiểu Thư và Mã Quốc Hào, Tần Lam cũng chỉ góp một phần tiền và Cẩn Ngôn chỉ góp một phần công sức, đừng nên tạo áp lực cho bản thân quá lớn. 

" Chị không hiểu sao bọn họ có thể sinh ra một đứa trẻ rồi bỏ rơi nó được? " Có lẽ thứ khiến cho Tần Lam cảm thấy khó chịu, đến từ việc nàng nhìn thấy những đứa trẻ được đưa đến ngày càng nhiều. Ở đây không nói về việc nàng sẽ mất bao nhiêu tiền cho chúng, mà đang nói về trách nhiệm làm cha làm mẹ của những người bên ngoài. 

" Đại đa số đều là sinh viên sống thử, cuối cùng không chịu nổi trách nhiệm lớn lao của bào thai mang lại, cho nên... Dù sao bọn họ không phá thai cũng đã còn sót lại chút ít lương tâm, coi như mấy đứa trẻ này cũng còn cơ hội để sống " Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam chưa từng trải qua sinh nở, vốn không hiểu cảm giác mang thai là gì, nhưng cô nghĩ nó phải là chuyện cực kỳ ý nghĩa, chứ không phải tùy tiện rồi không chịu trách nhiệm. 

Ngày đầu tiên đã có gần 80 bé được đưa đến, qua ngày hôm sau là 50 bé, con số tăng lên theo từng ngày, vượt mức chỉ tiêu ban đầu. Nhưng mà số nhà tài trợ cũng tăng lên từ từ, cho nên cơ sở vật chất vẫn tiếp tục được xây dựng và bố trí đủ cho các bé khác. Có một hôm Tần Lam đến đó thăm bọn chúng, trước khi nàng cùng với Ngô Cẩn Ngôn quay trở về Nam Kinh. Lúc này nàng có đem theo một túi kẹo lớn, đủ chia cho tất cả những đứa bé ở đó. Sau khi phát xong lại thấy vẫn còn một đứa trẻ chưa có kẹo, Tần Lam hỏi ra mới biết đứa trẻ này mới được đưa đến tối qua.

" Con tên là gì? " Đứa nhỏ đó độ chừng đã 4 tuổi, chắc hẳn cũng đã biết nói chuyện. Nhưng Tần Lam hỏi nó rất lâu, vẫn không thấy nó trả lời. 

" Bé con à, đây là kẹo của con, dì vừa ra ngoài mua thêm cho con " Ngô Cẩn Ngôn sợ đứa nhỏ thiếu kẹo, cho nên chạy ra cửa hàng đối diện mua thêm một ít. 

Mặc cho bọn họ có nói gì với nó đi chăng nữa, đứa nhỏ đó vẫn không trả lời, thậm chí là không nhìn lấy họ đến một cái. Bảo mẫu nói với họ rằng nó được đưa về đây từ một con hẻm, tối qua cả người của nó rất hôi hám và đầy vết thương, chắc là đánh nhau giành đồ ăn với tụi cún con trong hẻm, vì họ còn thấy vết cắn của chúng để lại. 

" Từ hôm qua đến nay nó không nói chuyện sao? " Tần Lam không biết đứa nhỏ có phải bị câm điếc bẩm sinh hay không? Do đó nàng cố tình tạo ra tiếng động lớn, nhưng nó vẫn không có phản ứng. 

" Chắc là vậy, từ tối qua đến nay đều mang bộ dạng này. Tối qua cậu Mã có đưa nó đi khám ở bệnh viện, bác sĩ ngoại trừ băng bó vết thương cho nó, chỉ khuyên là nên đưa nó đi điều trị tâm lý , đứa nhỏ này không được bình thường "

[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ