Tình hình hiện tại không thể nào bỏ mặc Tần Lam không lo, Ngô Cẩn Ngôn đành phải trở về Tịnh Văn xin nghỉ việc. Tuy là bạn bè, nhưng cứ xin người ta nghỉ phép mãi sẽ ảnh hưởng công việc của họ, đành phải xin nghỉ việc để Tịnh Văn còn tìm người khác vào thế cô.
" Thật tội nghiệp, không ngờ chủ của Di Giai lại là chị dâu của cậu, bây giờ chị ấy có ổn hơn chưa? " Nghe Cẩn Ngôn nói chị dâu bị tai nạn, cần phải có người chăm sóc, Tịnh Văn cũng không làm khó Cẩn Ngôn để làm gì.
" Có khả năng liệt nửa thân dưới, hơn nữa chị dâu còn mắc chứng rối loạn lo âu, thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực " Cô đối với việc chăm sóc Tần Lam không áp lực, nhưng rất áp lực việc nàng luôn tự hại bản thân.
Không biết nên giải thích thế nào cho Tịnh Văn hiểu, trước mắt với số tiền tiết kiệm của mình, Ngô Cẩn Ngôn có thể trong một năm không đi làm cũng không vấn đề gì. Tiền chi phí điều trị của chị dâu, chắc chắn phải do chị ấy chi trả rồi, Ngô Cẩn Ngôn chỉ ra công chăm sóc cho chị ấy thôi. Không phải cô ki bo keo kiệt với chị dâu, mà thật sự phí điều trị quá lớn, cô ở Thượng Hải chỉ làm công ăn lương, cũng không phải dân chủ cả như chị ấy, nên là sẽ rất khó cho cô nếu phải một mình lo lắng mọi thứ.
Không thể nói chuyện quá lâu, hiện tại Tần Lam chỉ ở nhà có một mình thôi. Cô tranh thủ lúc dỗ xong chị dâu ngủ đã đến gặp trực tiếp Tịnh Văn, hiện tại phải quay về nhanh chóng, nếu không chị ấy thức giấc có khi lại hành động lung tung.
Cũng may lúc về đến nhà, Tần Lam vẫn còn ngủ rất say. Trước đây có nghe nàng nói một tay Tiểu Lạc chăm sóc cho nàng, nhưng trước khi Tần Lam về Bắc Kinh đã cho Tiểu Lạc nghỉ việc về quê chuẩn bị hôn lễ, nên hiện tại căn nhà này chỉ có cô và nàng thôi, nếu không phải Ngô Cẩn Ngôn cô ở lại chăm sóc cho chị dâu, có lẽ chị ấy cũng bỏ mặc bản thân, có ra sao thì ra.
Nấu xong bữa ăn trưa, Ngô Cẩn Ngôn vào phòng gọi Tần Lam dậy cùng ăn trưa với mình, nhưng khi đến gần mới phát hiện sắc mặt của Tần Lam rất nhợt nhạt. Cô sợ nàng ngất đi chứ không phải ngủ, sợ hãi lay lấy nàng, nếu Tần Lam còn không tỉnh có lẽ phải gọi xe cấp cứu thôi.
" Em rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đi phá chị à? " Cảm thấy ngủ còn chưa đủ giấc, bị gọi thức kiểu này có chút bực mình.
" Em chỉ sợ chị..." Thôi đi, không nên nói nhiều khiến chị dâu bực mình thêm.
" Em sợ chị uống thuốc ngủ tự vẫn hay gì? " Không muốn thức dậy chút xíu nào cả, nhưng bây giờ bị gọi dậy rồi cũng không ngủ lại được.
Dạo gần đây chị dâu chẳng những suy nghĩ tiêu cực, hành động tiêu cực lại còn ăn nói tiêu cực. Dù sao Cẩn Ngôn cũng sớm quen nên không còn cảm thấy lời nói của chị dâu kỳ lạ nữa, hiện tại chị ấy cũng đã thức rồi, cô biết Tần Lam muốn đi vệ sinh cá nhân nên đã đưa hai tay ra để cho cô bế.
Thật ra chị dâu không nặng bao nhiêu, việc bế chị ấy đi vào nhà vệ sinh không tốn bao nhiêu sức, nhưng cô muốn Tần Lam luyện tập một chút, nên đã kéo chiếc xe lăn đến gần chị. Bác sĩ nói không được quá chiều chuộng chị ấy, chị ấy sẽ có tư tưởng ỷ lại. Ngô Cẩn Ngôn để chiếc xe lăn rất gần với Tần Lam, nói nàng chỉ cần dùng tay tự nhấc cơ thể mình lên, có thể ngồi lên được xe lăn, sau đó tự vào nhà vệ sinh, nhưng mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
RomanceCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.