3.Thần cũng chị, ma cũng chị

1.5K 135 10
                                    

Đêm tân hôn, đáng lẽ tân lang tân nương phải ở bên cạnh nhau mới phải. Ngược lại tôi và Tần Lam không ai nói chuyện đến ai, mỗi người ngồi một góc. Mẹ nhắn rất nhiều tin cho tôi, đại khái là chửi tôi không có đạo đức, dám động đến chị dâu, ý chửi tôi đã hớt tay trên của Cẩn Nhu.

Lúc nhỏ tôi cũng hay buồn phiền việc mẹ yêu thương không đều, nhưng lớn lên tôi lại thấy chán chường với việc đòi công bằng. Mẹ muốn nói sao thì tùy mẹ, tôi tin chắc khi Cẩn Nhu quay về sẽ thấu hiểu cho đứa em gái số khổ này của mình thôi.

" Cô định ngủ ngồi à? " Tần Lam nghịch điện thoại chán liền gây sự, cả một đêm tân hôn dài như vậy nàng không biết trải qua làm sao?

" Chị nghĩa khí thật đó chị dâu, vậy cảm phiền chị nép vào trong một chút cho em ngủ cùng " Chỉ là nằm chung giường thôi, tôi hứa sẽ nằm cách chị dâu ở mức an toàn.

Cứ tưởng đâu Tần Lam thương xót cho vết thương của mình, nên mới kêu mình lên giường ngủ chung. Ấy vậy mà khi Cẩn Ngôn leo lên giường, liền bị nàng vung chân đá thẳng xuống dưới đất.

" Cho cô cái chăn, lót dưới đất nằm đi. Sau này về nhà riêng, thì mỗi người một phòng, không cần ngủ đất nữa " Hiện tại nàng phải làm dâu Ngô Gia ba ngày, sau đó mới có thể dọn về nhà riêng của nàng.

Cẩn Ngôn ôm cái chăn dày cộm lót đất nằm thật, ít nhất ra chị ấy cũng còn chút lương tâm cho cô cái chăn. Nhưng suy cho cùng chị dâu vẫn rất thâm độc, cho cô lên ngủ cùng có mất miếng thịt nào đâu: " Thần cũng chị, ma cũng chị "

Có lẽ do cả ngày hôm nay mệt mỏi quá mức, lại còn bị thương nên cơ thể suy nhược hơn. Cẩn Ngôn rất nhanh chìm vào giấc ngủ, còn Tần Lam lại chẳng thể nào ngủ nổi. Nàng rất nhớ Cẩn Nhu, thiếu đi Cẩn Nhu ở bên cạnh, Tần Lam thật sự cảm giác không an toàn.

Đợi đến lúc Cẩn Ngôn ngủ say, nàng lại đem tài sản quý giá nhất của mình ra ngắm. Chính là thẻ sinh viên năm đó của Cẩn Nhu, tấm thẻ này nàng đã giữ rất nhiều năm, cũng chưa ai từng nhìn thấy qua ngoài nàng. Tần Lam tự cười bản thân ngây ngô, người ta có đôi khi chỉ là tiện tay cứu nàng, nàng lại đem thân mình ra đền đáp. Vậy mà ngày đại hôn người ta vẫn không dự được, mất tích xem ra cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Sở dĩ Tần Lam nghi ngờ sự mất tích của Cẩn Nhu, là bởi vì nàng và Cẩn Nhu đã cãi nhau một trận rất lớn trước khi hôn lễ diễn ra tầm một tháng. Tính tình của Cẩn Nhu thay đổi chóng mặt, thường xuyên sinh sự vô cớ với nàng, hệt như biến thành một người khác vậy.

Đỉnh điểm nhất là khi Cẩn Nhu được mời đến nhà nàng ra mắt ba và mẹ kế, không biết ba người bọn họ đã nói gì ở bên trong căn phòng đó. Khi ra khỏi phòng, Cẩn Nhu liền rất khó chịu, thậm chí không ở lại dùng cơm.

Mặc dù ngày kết hôn đã định trước đó rất lâu, nhưng trước khi hôn lễ diễn ra một tuần thì Cẩn Nhu lại đi du lịch thám hiểm ở nước ngoài, bỏ mặc nàng không chút hỏi han đến. Tin nhắn cuối cùng nhắn cho nàng có nội dung: " Tiểu Lam, chị có yêu em không? " , nhưng khi không nhận được phản hồi của Tần Lam, thì cũng không còn tin tức gì về Cẩn Nhu nữa.

Vốn dĩ nàng cho rằng Cẩn Nhu sắp kết hôn, chưa quen với môi trường này nên có chút bốc đồng. Ngày rước dâu, nàng cứ nghĩ người đưa mình vào lễ đường là Cẩn Nhu, tưởng đâu sự bực bội khó chịu trong lòng Cẩn Nhu đã tan biến, họ lại có thể hạnh phúc bên nhau, ai ngờ đâu lại là người thế thân.

[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ